Thích ấy mà, chỉ là một loại cảm xúc mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua mà thôi. Là cái lúc ánh mắt luôn dõi theo một vì sao, đôi má gợn mây hồng phảng phất, môi cười không lý do.
Yêu ấy mà, là cảm giác bồi hồi lâng lâng mà cả đời người hiếm khi có được. Là trái tim mãi mãi thuộc về ánh mặt trời ấy, một đời một kiếp luôn hướng về,mãi mãi cho đi tất cả chẳng cần nhận lại, sẵn sàng đồng hành cùng nhau đến cuối chặng đường đầy gian nan ấy.
Đơn phương ấy mà, là thứ cảm xúc chết tiệt đầy đau khổ. Là khi ôm trong mình đầy hy vọng, trái tim lấp đầy tình cảm chỉ một người cảm nhận được, là những cái chạm nhẹ làm bối rối khó khăn tìm kiếm lý do để che đậy, là những đêm mang đầy nỗi nhớ đã ăn sâu vào cơn mộng mị.
Rung động ấy mà, cùng lắm thì cũng chỉ là một chút gia vị mà thôi. Là khi mình chợt thấy người ấy rất thú vị, rất đáng yêu, nghĩ đến không ngừng, tưởng tượng vô vàn tiểu phẩm ngọt ngào mà chẳng bao giờ làm được, rồi tự xem đó là thứ đáng trân trọng, là thích, là yêu.
Cảm xúc ấy mà, đó chỉ là mảnh ghép của cuộc đời, thiếu mất mảnh ghép ấy, một bức tranh đẹp chẳng thể hoàn thành. Là bản thân phải chịu đựng tất cả những gì nó gây ra, an ủi, xoa dịu mọi thứ. Là tận hưởng tất cả những gì nó mang lại, chỉ mong thời gian dừng lại ngay tại đó.