Một buổi chiều nọ,tôi gặp em dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.
Em đẹp tựa như nắng mùa thu,mỉm cười nhìn tôi.Đôi mắt em híp lên-một đôi mắt biết cười.Mái tóc em dài,cột đuôi ngựa,bay theo làn gió nhẹ.
Còn tôi,một cô gái không có gì,lần đầu gặp em trái tim tôi thổn thức như muốn chạy ra khỏi lồng ngực.Lần đầu tiên tôi biết thế nào là thích một người.
Em khẽ chào tôi,tôi nhẹ nhàng đáp lại.Lúng túng và ngại ngùng,tôi không dám nhìn em thêm,tôi sợ rằng em sẽ biết cảm xúc tôi dành cho em mất
"Như ơi,đi thôi,sắp vào lớp rồi đấy!"
"Ừ,đi liền đây"
"A-cậu ơi,cậu...tên là-?"Tôi kéo tay em,hỏi nhẹ.
"Tớ là Như,lớp 11A3 nha"
Em lại cười.Một cô gái thật đáng yêu.
"Tớ..tớ tên Hải Lan,lớp...11A7.Lần..lần sau chúng mình gặp lại nhau được không..?"
Em cười tươi nhìn tôi:"Được chứ,vậy mai tớ và cậu gặp nhau dưới gốc phượng này nha"
Rồi em đi mất.Tôi mong sớm gặp lại em vào mai quá!
"Lan ơi,cậu làm sao thế?"
Em nghiêng đầu hỏi tôi,ánh mắt lo lắng
"Cậu lại thẫn thờ gì nữa rồi?Chú lại đánh cậu à?"
"Không,có đâu.Tớ chỉ nhớ đến lúc lần đầu tớ với cậu gặp nhau thôi".
Em bật cười:"Hồi ấy cậu nhát lắm luôn,hỏi tên tớ mà cứ lắp ba lắp bắp.Tớ nhìn mà thấy thương ghê".
"Thì-tớ ngại mà"Tôi khẽ đỏ mặt.
Thế là đã tròn 1 năm tôi và em quen biết,thân thiết với nhau.Quen em,tôi mới biết em là cô gái hay cười,sống trong một mái ấm được sự chở che của bố và mẹ.Là con một,bố mẹ yêu thương em hết mực.Bố mẹ em là giáo viên,nhưng lại rất thoáng trong các mối quan hệ của em.Thấy em được bố mẹ yêu thương hết mực như vậy,tôi cũng an lòng.
Em là cô gái xinh đẹp,vóc dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn,đôi mắt to trong veo như làn nước mát,tính tình thì hiền lành cởi mở.Em được mọi người xung quanh yêu quý,em thật khác với tôi.
Còn tôi,một đứa con gái sống trong gia đình cổ hủ,trọng nằm khinh nữ.Bố mẹ tôi thương yêu anh trai tôi,nhưng lại luôn phớt lờ tôi dù tôi là đứa con họ đứt ruột sinh ra.Tuy vậy anh trai tôi vẫn luôn thương yêu tôi,thường xuyên lén lút đưa tôi tiền tiêu vặt của anh,ủng hộ tôi mọi điều tôi muốn,luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bố đánh đòn.
Tâm tư của tôi liệu em có thấu?Tôi mong tôi và em vẫn mãi thân thiết như vậy.Chỉ cần em hạnh phíc cũng đủ mãn nguyện tôi rồi.
Nhưng dạo gần đây em lạ lắm.Em thường xuyên tránh mặt tôi,không còn khoác tay tôi nữa.Em có người em thích rồi à?
"Như,sao mấy hôm nay cậu tránh mặt tớ mãi thế.Tớ làm gì sai rồi à?
Tôi sợ lắm,sợ rằng em biết tâm tư tôi dành cho em,sợ em vì thế mà xã lánh tôi.
"Tớ..."Mặt em đỏ lên.Em cúi đầu,không nhìn vào mắt tôi.
"Sao thế,có chuyện gì à?Tớ đoán nhé?Có phải cậu..có người mình thích rồi đúng không..?
Mặt em đã đỏ lại càng đỏ thêm.Tôi biết mà,biết sẽ có ngày em thích một ai khác mà không phải tôi.Tim tôi nhói lên,cổ họng tôi nghẹn lại.
"...Lan à,tớ..tớ.."
"Ơi...tớ nghe này..?'
Em lí nhí:"Tớ..thích-thích...tớ thích cậu.."
"Ơi?Sao á..?
"Tớ thích cậu,cái đồ ngốc này!!"Em hét toáng lên.Mọi người xung quanh trường đều nhìn em.Em xấu hổ che mặt đi.
"Ủa,hai đứa kia cãi nhau à?Tưởng thân nhau lắm mà?"mọi người xung quanh chúng ta xì xào tám chuyện.
Tôi không để ý,kéo tay em ra gốc phượng ngày đầu ta gặp nhau.
"Như à,cậu bị ai trêu à..?"
"Không,không phải,tớ...tớ xin lỗi,đáng lẽ ra tớ không nên thích cậu..tại tớ,lỗi tớ,tớ không muốn cậu xã lánh tớ đâu,tớ-"
Tôi ôm chặt em vào lòng.
"Như,tớ thích cậu.Tớ yêu cậu.Tôi yêu em,tôi thương em lắm.Làm thế nào để tôi hết thương em bây giờ.Ngốc quá,sao giờ em mới nói chứ?Tôi chờ lâu câu này lâu lắm rồi có biết không?"
Tôi yêu em từ lần đầu gặp gỡ.
Tôi thương em khi biết em là cô gái đáng quý.
Tôi cứ ngỡ cả đời này mối tình đầu của tôi sẽ mãi không được hồi đáp.
"Như à,tôi và em quá khác biệt.Liệu em thấy ổn khi đi với tôi chứ?"
"Được,tớ không sợ.Xã hội khinh miệt như thế nào tớ cũng không sợ,chỉ cần có cậu bên tớ là đủ"
"Em chắc chắn với tình cảm em dành cho tôi chứ?tình cảm tôi dành cho em xa hơn những gì em nghĩ-"
"Lan,tớ thích cậu.Tớ Yêu cậu.Em thương chị"
Tôi vỡ ào,khóc trong vòng tay em.Em cười trìu mến,dỗ dành tôi.
Tôi và em chính thức bên nhau.Hai đứa giấu bố giấu mẹ,nhưng em bị bố mẹ em biết.Cô chú muốn em dắt tôi về nhà xem mặt.
Thấy tôi,cô chú không khỏi bất ngờ,đứa con gái cô chú thương yêu nhất lại bị"đánh cắp trái tim"bởi một người con gái mà cô chú chưa từng gặp mặt.
"Cháu tên gì?"Bố em hỏi tôi.
"Dạ,cháu tên Lan ạ"Tôi khẽ run.
"Con...với cô bé ấy..quen nhau bao lâu rồi..?"Giọng mẹ em run run.
"Bọn con biết nhau hơn 1 năm,và chỉ mới yêu nhau gần 2 tháng thôi ạ.Bố,mẹ,hai người đừng bắt con chưa tay với Lan.Chúng con yêu nhau thật lòng nên bố mẹ-"
"Nghe này Như,bố và mẹ con không ép con chia tay,chỉ là chúng ta vẫn còn shock..."
Tôi thấy bố mẹ em phải đấu tranh tư tưởng lắm.Dù có thế nào thì họ vẫn là người lớn lên ở thế kỉ trước,họ không chấp nhận là điều đương nhiên.Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần quỳ xuống xin tha cho em rồi!
"Được rồi,Như,bố mẹ không cấm con yêu ai cả.Nhưng con phải hứa với mẹ rằng 2 đứa không được làm tổn thương nhau,biết chưa?"
Cả em và tôi đều ngỡ ngàng Em vui sướng nói sẽ không,và tôi,cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.
Anh trai tôi cũng biết tôi yêu em.Anh ấy giýp tôi giấu cha mẹ.
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.Họ biết tôi đang yêu đương,lại còn là 1 cô gái,bố tôi đánh đòn tôi một trận và bắt tôi chưa tay em.Tôi thà bị đòn chứ không chịu chia tay em,họ lại đánh tôi đến mức chân tôi không còn cảm giác.Tôi cố gắng lê thân thể yếu ớt này vào phòng,khoá trái cửa.Tôi nghe rõ tiếng mắng nhiếc của cha mẹ và tiếng cầu xin tha thứ của anh trai tôi.Tôi nhớ em rồi.Tôi không dám nói cho em biết chuyện.Thật may khi họ không đánh gãy tay tôi.Tôi gọi cho em,cuộc gọi cuối cùng.Hơi thở tôi yếu dần,ngất đi trong tiếng gọi thổn thức của em.
Xin lỗi em,cô gái đáng yêu.Tôi đã hữa với cha mẹ em sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào.Nhưng tôi thất hứa mất rồi.Mong em gặp được người tốt hơn tôi,mong em hạnh phúc bên người ấy.
Tình đầu của tôi đến bất ngờ giống như cơn mưa rào mùa hạ,và cũng đột ngột đi như cơn mưa rào mùa hạ ấy.
Mãi yêu em,cô gái bé nhỏ đáng yêu của tôi.