- Tiểu linh nhi, cậu lại làm sai rồi, bài này tôi đã giảng lại nhiều lần như vậy mà, thật ngốc.
- Tần Dật chết tiệt cậu nói ai là đồ ngốc hả, còn nữa bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi cậu cứ suốt ngày vỗ như vậy vô cùng ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao của tôi đấy.
Tần Dật nghe vậy liền bật cười, tên đáng ghét ấy còn cố tình vỗ thêm một phát mạnh nữa lên đầu tôi.
- Cái gì mà phát triển chiều cao, với loại nấm lùn ba mét bẻ đôi như cậu, đã 18 tuổi rồi không cao nổi nữa đâu.
- Ba mét bẻ đôi? Tần Dật vểnh tai cậu lên nghe cho rõ này tôi Trần Tuyết Linh cao 1m56, là 1m56 đó nghe chưa, ai 1m bẻ đôi chứ.
Đây chính là tình trạng của tôi và tên trúc mã chết tiệt của tôi. Ngày này qua tháng nọ, thắng nọ qua năm kia chỉ cần là gặp mặt là tôi và cậu ta lại bắt đầu màn combat võ mồm không có hồi kết. Sự "thân thiết" này của chúng tôi khiến cho cả hai bên gia đình ai nấy đều phải lắc đầu ngao ngán, người lớn hai nhà thân thiết như vậy chẳng hiểu sao đến đời chúng tôi lại cho chó với mèo không cãi nhau không được.
Nhưng người ta hay nói ghét của nào trời trao của ấy. Sau khi thi đại học xong, cậu ta lại bất ngờ tỏ tình với tôi
- Tuyết Linh tôi thích cậu, đồng ý làm bạn gái tôi được không?
Đó là lần đầu tiên sau hơn 18 năm quen biết tôi thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, ánh mắt kiên quyết cùng sự lộ lắng mộng chờ nhìn chằm chằm tôi chờ câu trả lời.
Ừ thì tôi thừa nhận tôi cũng thích cậu ta nhưng chỉ một chút thôi nha, dù sao Tần Dật cũng đẹp trai cao ráo lại còn là học bá chính hiệu, yêu đương với cậu ấy tôi cũng không thiệt gì mà sửa này có thể ngang nhiên yêu cầu cậu ấy giúp tôi xử lý bài tập, vậy là tôi đồng ý.
Sau khi yêu đương Tần Dật đối với tôi vô cùng tốt, vô cùng cưng chiều, nhiều lúc còn khá sến. Có một lần, chẳng biết làm sao mà cậu ấy ôm chặt lấy tôi thề thốt, hứa đủ thứ
- Tuyết Linh, anh thật sự rất yêu em, anh nhất định không để em chịu bất kì tổn thương nào, anh hứa sẽ luôn bên em, khoing làm em buồn, không làm em khóc, đời này chỉ yêu mình em, người bước vào lễ đường với em cũng chỉ có thể là anh.
Tưởng chừng như chuyện tình của chúng tôi sẽ có một kết thúc có hậu, nhưng không vào ngày sinh nhật của tôi anh gặp tai nạn và phép màu đã không xảy ra, anh đã rời xa tôi mãi mãi.
Ngày sinh nhật của tôi, ngày giỗ của anh nghe thật đau lòng. Dù anh đã bỏ tôi đi hơn 3 năm nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận, cũng không thể nguôi ngoài. Mặc cho ba mẹ anh và ba mẹ tôi hết lời khuyên nhủ nhưng tôi hoàn toàn không thể thoát ra khỏi quá khứ chứ càng đừng nói tới việc có thể mở lòng ra với một ai khác.
- Tần Dật rõ ràng anh từng hứa sẽ không để em buồn, không để em khóc, rõ ràng đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh em, sẽ cùng em bước vào lễ đường mà.
Tôi vừa nói vừa khóc đến nghẹn cổ, chàng trai khi đó vẫn còn đang ở trước mặt tôi đây vậy mà bây giờ chỉ còn lại bia mộ lạnh lẽo.
- Tần Dật, anh thất hứa rồi. Vậy nên em phạt anh kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều phải đến tìm em, nhất định phải bên cạnh em thực hiên lời hứa kiếp này của anh, trả cho hôn lễ thật long trọng thật lớn. Nếu anh dám trốn em nhất định sẽ tự mình bắt anh trở về cho anh biết tay, anh rõ chưa Tần Dật.