( kể hay truyện :v )
Em có khuôn mặt giống mẹ . Đôi mắt có màu nâu đậm nhìn vào khó biết em đang suy điều gì hay nó trống rỗng vô hồn . Sống mũi và gò má cao . Đôi môi mỏng , rất mềm . Trên khuôn mặt em có hai điểm tâm . Cái nốt ruồi lệ ở khóe mắt , cái ở mép môi khéo ăn nói . Em có phần gầy nhưng mặc gì cũng đẹp như cô sứ nhỏ chạy quanh quanh ngoài sân vườn .
Cơ thể em sinh ra đã yếu , em là đứa bé sinh non , nhìn như chú sóc nhỏ cuộn mình nằm trong vòng tay mẹ . Cái lần em gọi " anh " lúc đó các anh trai đều rất vui , cứ chỉ vào mình rồi nói :
-Rô à, anh là anh ba của em ,gọi anh~3 đi
-Anh nhỏ đây , gọi lại đi
Anh có thể không nhớ tuổi của em lúc đó nhưng anh nhớ lúc đó em đáng yêu như nào .Nhớ lại anh chỉ muốn cắn vào cái má ấy . Em dễ nuôi , chỉ cần có người ôm và sữa em sẽ ngủ rất ngon, anh chỉ muốn ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, ôm em ngủ cả ngảy .
Người ta nói em rất dễ nổi giận .Nhưng người ngoài họ không biết em cũng rất giỏi kìm nén . Đau ở đâu , oan ức như thế nào em không nói , tự mình chịu đựng mọi thứ , tự làm hại chính mình.Có dao em rạch tay , có kéo em rạch chân , ngay cả không có gì cũng phải cào nát cánh tay mới thôi . Em hay sợ : sợ ở 1 mình , sợ bóng tối , sợ nơi đông người , sợ thất bại , sợ xã hội ,.. Anh biết và anh hiểu , anh không nói ba , không kể cho anh lớn . ANH chỉ im lặng ,đợi trời đêm xuống . Mở cửa và đi vào nhẹ nhàng không làm em thức giấc , rồi quỳ xuống bên cạnh giường lôi băng gạc băng cho em .
Những vết thương trên cánh tay trắng trẻo giờ cũng thành xẹo . Những vết xước bẩn của tuổi thơ đáng lẽ trong sáng ấy , rỉ ra thành bãi chất nhờn màu đen khó mà quên. Thứ làm dơ bẩn đi tuổi thơ em , dơ tới nổi người khác còn lầm tưởng em đã 15/16 tuổi , trưởng thành đến đáng sợ .
Trên mạng hay nói chuyện cũng bạn bè . Em đeo một chiếc mặt nạ , tỏ vẻ mình rất bình thường như bao người khác.Em xưng hô một cách tự nhiên nhưng ai biết được ,sau chiếc màn hình đó .. em vừa khóc , vừa rạch da hay đang nhốt mình vào không gian vô hạn của cơn đau. Em nói em rất ổn nhưng thực chất lại không .Em dối mình, tự dối chính mình ..rằng mình ổn , mình không sao , mình tự làm được .
Điều đó mang lại cho em điều gì ? nó không có lợi , nó chỉ có hại nhưng mà cứ giữ . Tại sao , em không buông nó ra và chấp nhận điều đó .
Mặc dù anh mới lớp 9 , cũng cao m8 , cao lớn . ANH cố làm mình cao to hơn những bạn cũng tuổi chỉ để che cho em như cách các anh lớn che cho anh khi anh còn nhỏ xíu .Em vốn là đứa trẻ rất ngoan ..
" em sẽ không làm mình bị thương nữa " đồ dối trá . Em là đồ dối gian . Em thả mình vào không chung , rơi xuống bên cạnh đường đèn tỏ như thiên sứ đứt cánh.Tiếng đáp sàn bê tông .
-Có người ngất rồi !
Cơ thể em tàn rụi , không lành , không lặn . Một mảng máu tươi đặc sắc òe nhẹt bên đường phố . Em được hỏa tán không ai muốn em đi trong cảnh đau đớn đó .Trong cả 4 phương đều có tiếng khóc thảm thương , tiếc nuối, hối hận .Cả xuyên suốt anh chả rơi một giọt lệ .
Khi trên tay anh là hũ tro của em , anh mới cảm nhận được cả thế giới trong mình sụp đổ, người sứ giả soi sáng cả đời anh,nguồn động lực để anh tiệp tục.Giờ chỉ còn lại hũ cát đen tuyền .
Hồi nhỏ anh nghe người ta nói " khi còn người đau khổ nhất họ sẽ không khóc " , lúc ấy anh cho nó là một điều vớ vẩn nhưng giờ .. quả thật nó đúng là thế . Mắt anh cay nồng, khô rang, ép cỡ nào cũng không có nổi một giọt nước.
Một đứa trẻ 12 tuổi lại bị ép đến mức tìm bờ vực cái chết . Xã hội , mạng xã hội , trường học , bạn bè , họ hàng mọi thứ ép em không thể thở nổi . Em sợ bóng tối , các anh không chôn em dưới đất . Bọn anh gửi em vào chùa , để em chơi cũng các bạn trong đó . Tụi anh sẽ thay nhau tới thăm em . Em gái nhỏ của anh ngủ ngon nhé .
_______________________
Chuyện không có thật.
Xàm / không hay thì mọi người thông cảm . Mình chỉ viết chơi thôi nên đừng ai gửi tùm lum nha. Nhục lắm 🥲
Kkkkkkkk