Ngày hôm ấy nhớ rõ cái khoảnh khắc trái tim em vỡ vụn vì câu nói của chị?
Chị thật ra làm gì yêu em,thứ chị yêu chính là cái vẻ được mọi người quan tâm của em và chị
Thật ra,em cũng đâu yêu chị
Nếu ngay từ đầu chị chịu nói rõ chị là ai thì phải chăng em đã chấp nhận chị rồi
Tại sao sau tất cả mọi thứ mà em cố níu lòng mình đều bị chị gạt qua bỏ
Chị yêu con gái,em yêu con trai
Từ đầu sao chị không chịu nói,giấu diếm để rồi giờ nhận lại cái kết ấy
Ngày biết chị là con gái trái tim em chẳng còn chút sự yêu thương nào với chị cả
Cái em yêu là "anh"một tiếng gọi mà em vẫn hằng gọi mỗi lúc
Chứ không phải để em phải cố gượng vác trên mình cái danh nghĩa "em yêu chị"
Cái mà em yêu vốn là "anh"không hề phải chị
Cái mà chị yêu vốn là"sự quan tâm"không hề phải em
Rút cuộc từ cái khoảnh khắc ấy?
Sao chị không một lần tự cởi dây trói cho cả 2?
[Dựa trên câu chuyện và là lời tâm sự mỏng của sốp với mối tình đồng giới]