**Lưu ý: One shot được lấy ý tưởng từ video "Phu quân. Mau đến giúp ta" của Muzan và Yoriichi.
Ngày ấy, nàng là công chúa của một vương quốc giàu có, nơi quyền lực và sự xa hoa làm cho nàng trở nên kiêu ngạo, ngang ngược. Sinh ra trong nhung lụa, nàng đã quen với việc được người khác phục tùng mình và không bao giờ chịu thua thiệt. Trong mắt nàng, thứ gì nàng muốn, nàng nhất định phải có được, bất kể người khác nghĩ gì.
Một ngày nọ, khi đang cùng các cung nữ ra ngoài du ngoạn, đoàn xe của nàng bất ngờ bị bọn thổ phỉ tấn công. Tiếng hò hét, lưỡi dao sắc lạnh của bọn cướp cùng cảnh máu nhuộm đỏ mặt đất khiến nàng kinh hoàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được hơi thở của cái chết cận kề, bàn tay run rẩy cùng trái tim gần như ngừng đập.
Nhưng rồi, đúng lúc ấy, một bóng hình xuất hiện. Nam nhân một thân y phục đỏ, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sâu thẳm. Với thanh kiếm trong tay, chàng hạ gục bọn thổ phỉ chỉ trong vài nhát kiếm. Động tác của chàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, tựa như vũ điệu của thần chết.
Khi xong xuôi, chàng quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến nàng, kẻ vừa được cứu sống nhờ lòng tốt của chàng.
Nàng chỉ kịp thốt lên trong lòng, trái tim ngạo mạn bỗng chốc rung động một cách kỳ lạ: "Chàng nhất định phải là của ta."
___________
Về lại cung điện, nàng ra lệnh cho tất cả cận vệ truy tìm tung tích của người nam nhân áo đỏ ấy. Hàng ngàn kẻ bị bắt về thẩm vấn, hàng ngàn người bị tra khảo, cho đến khi cuối cùng nàng cũng tìm thấy chàng - Yoriichi, một kiếm sĩ lãng du tự do tự tại, chẳng thuộc về nơi nào.
Nàng đối mặt với Yoriichi, dùng mọi lời lẽ để thuyết phục chàng trở thành phò mã của nàng, nhưng chàng chỉ lạnh lùng đáp lại: “Ta không thuộc về cung điện, cũng không thuộc về ngươi. Hãy buông tha ta.”
Công chúa cười khẩy, đôi mắt lóe lên sự kiêu ngạo. Nàng đe dọa, nàng van nài, nàng thậm chí còn dùng quyền lực ép buộc, nhưng Yoriichi vẫn dứt khoát từ chối, khiến nàng phẫn uất. Đó là lần đầu tiên nàng bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương, nàng lên kế hoạch trả thù. Vào đêm vợ Yoriichi lâm bồn, nàng sai người sát hại cả vợ và đứa con chưa kịp chào đời của chàng. Khi Yoriichi về đến nhà, cảnh tượng gia đình tan vỡ khiến chàng quỵ ngã. Trái tim chàng nặng trĩu thù hận, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn.
"Ngươi cướp đi cuộc sống của ta, của người mà ta yêu thương" - Yoriichi thề thốt trong lòng. "Ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Chàng đến cung điện, tay cầm thanh kiếm sắc bén, ánh mắt đầy căm hận. Nhưng không ngờ, trước mặt công chúa là huynh trưởng của chàng - người mà chàng yêu quý và kính trọng nhất. Huynh trưởng quỳ dưới chân công chúa, cầu xin chàng dừng tay.
“Xin đệ hãy buông tha nàng ấy, Yoriichi” - Michikatsu nói, ánh mắt khẩn thiết. “Nàng ấy chỉ vì quá yêu đệ mà thôi.”
Yoriichi nhìn cảnh tượng ấy mà lòng trào dâng cảm giác phản bội và đau đớn. Công chúa cười nhạo chàng, nói bằng giọng lạnh lùng: “Ngươi yêu quý huynh trưởng của mình đến mức nào? Ngươi dám chống lại ta, nhưng liệu ngươi dám nhìn thấy huynh ngươi bị hành hình không?”
Vì mạng sống của huynh trưởng, Yoriichi đành chấp nhận sự ép buộc, miễn cưỡng đồng ý trở thành phò mã của nàng. Dù đã kết hôn, chàng chưa bao giờ chạm vào nàng, ánh mắt chỉ ngập tràn lạnh lùng và khinh bỉ.
Công chúa vì căm hận sự xa cách của Yoriichi mà bắt đầu qua lại với huynh trưởng của chàng, công khai giày vò chàng. Mỗi đêm, tiếng cười ân ái của họ vang lên, khiến Yoriichi không thể chịu nổi. Trái tim chàng nguội lạnh dần, nỗi căm phẫn chất chồng không bao giờ nguôi.
__________
Nhiều năm trôi qua, cơ hội trả thù cuối cùng đã đến. Một đêm bão tố, hoàng thành bị tấn công, cả gia đình hoàng gia phải tháo chạy. Công chúa, trong bộ y phục ướt sũng, run rẩy cầu cứu Yoriichi.
“Phu quân, mau đến giúp ta!” - nàng gọi, đôi mắt lấp lánh hy vọng khi thấy chàng tiến lại gần.
"Nàng gọi ta. Bất cứ lúc nào ta cũng đến..." - thanh kiếm trong tay chàng lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
Nàng tưởng rằng chàng đã hồi tâm chuyển ý, rằng cuối cùng nàng đã có được trái tim của chàng. Nhưng ngay khi nàng đến gần, thanh kiếm ấy đâm thẳng vào ngực nàng.
Công chúa choáng váng, dòng máu đỏ thẫm thấm ướt y phục, nàng cười đau đớn, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Dưới màn mưa lạnh giá, Yoriichi nhìn xuống công chúa đang hấp hối, đôi mắt thâm trầm không lộ một tia thương xót. Bóng đêm bao trùm xung quanh, chỉ có những giọt mưa tàn khốc xối xuống, như hòa vào dòng máu đang thấm đẫm nền đất.
Nàng cười, như điên như dại, nụ cười méo mó trong nỗi đau tột cùng, cất lên giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy hận thù: “Yoriichi, chàng thật sự rất nhẫn tâm…”
Yoriichi chậm rãi cúi xuống, ánh mắt không chút dao động, trả lời bằng giọng lạnh lẽo:
“Ngươi từng ban cho ta nỗi đau tột cùng, từng lấy đi những thứ ta yêu quý nhất trên đời. Ta trả lại ngươi tất cả những gì ngươi từng gieo rắc. Ngươi, rồi cũng chỉ là một con người thấp hèn ẩn mình dưới vỏ bọc kiêu hãnh. Không ai thoát khỏi nghiệp báo của chính mình, và ngươi cũng vậy.”
Nàng ta nắm chặt lấy tay chàng, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn không chịu buông:
“Yoriichi… nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ đeo bám chàng, vẫn sẽ bắt chàng thuộc về ta… Ta sẽ không bao giờ buông tay…”
Yoriichi rút tay khỏi bàn tay lạnh ngắt của nàng, ánh mắt vô hồn. Chàng đứng lên, nhìn nàng lần cuối, để rồi chỉ để lại một câu đầy nặng nề vang vọng trong màn đêm:
“Kiếp sau, đừng gặp lại ta nữa.”
Chàng quay người bước đi, bóng dáng một thân áo đỏ mờ dần trong màn mưa buốt giá. Những giọt mưa xối xả không ngừng tạt vào người chàng, nhưng dường như chẳng thể chạm đến trái tim đã hóa thành băng giá.
Từ đó, không ai biết tung tích của Yoriichi, không ai hay chàng còn sống hay đã chết. Truyền thuyết về một kiếm sĩ áo đỏ lãng du, cùng câu chuyện đầy bi ai và thù hận ấy trở thành một bóng hình huyền thoại, mờ dần theo năm tháng.