Sáng sớm, anh đã dậy, nhẹ nhàng chuẩn bị từng món ăn mà cậu thích, trang trí từng góc nhỏ trong căn nhà cho ngày kỷ niệm tám năm bên nhau. Cả đêm qua anh hầu như không ngủ vì nôn nao, vì hôm nay sẽ là một bước ngoặt trong tình yêu của họ – ngày anh cầu hôn cậu.
Anh xuống phố lấy chiếc bánh kem đã đặt từ hôm trước, kèm theo bó hoa tươi và chiếc nhẫn anh đã cất công chọn. Tưởng tượng gương mặt ngạc nhiên của cậu khi nhận lời cầu hôn, anh bất giác mỉm cười, hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Tám năm bên nhau, tám năm yêu thương, cùng trải qua biết bao vui buồn – tất cả sẽ được đánh dấu bằng lời hứa ở lại cạnh nhau mãi mãi.
Trên đường trở về, anh vô tình thấy một vụ tai nạn. Một chiếc xe tải mất lái đâm trúng một cậu thiếu niên. Người ta xôn xao rằng cậu thiếu niên vẫn còn cơ hội sống, nhưng gã tài xế nhẫn tâm lùi xe cán qua một lần nữa để “chắc chắn”. Chỉ một thoáng chốc, cậu thiếu niên đã mất quá nhiều máu và gục xuống. Cảnh sát bắt đầu truy tìm gã tài xế, còn anh chỉ cảm thấy tiếc thương cho sinh mạng trẻ tuổi vừa ra đi.
Tâm trạng anh dần khôi phục, lại hí hửng mang bánh, hoa và nhẫn về nhà, sẵn sàng cho một buổi tối ngọt ngào.
Thời gian trôi qua, anh ngồi trong căn nhà ấm áp chờ đợi người mình yêu. Nhưng đến giờ hẹn vẫn chưa thấy cậu đâu. Bình thường cậu rất ít khi đi trễ, khiến anh không khỏi lo lắng. Anh gọi điện cho cậu, gọi mãi không ai bắt máy. Linh cảm bất an, anh vội cầm chìa khóa định lái xe đến nhà cậu.
Ngay lúc vừa ngồi vào xe, điện thoại của anh rung lên – tên người gọi hiển thị là người thương của anh. Anh thở phào, bắt máy ngay, giọng nói chứa đầy sự lo lắng lẫn nhẹ nhõm:
“Em đến chưa? Có chuyện gì sao mà không bắt máy anh?”
Đầu dây bên kia im lặng, rồi một giọng nói lạ cất lên. Đó là giọng cảnh sát.
“Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, Triệu Huy đã không may bị tai nạn và không qua khỏi.”
Câu nói của viên cảnh sát như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim anh. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Anh ngẩn người, lặp đi lặp lại trong sự bàng hoàng:
“Không thể nào!!!… Không thể nào!!!… Sao có thể chứ?”
Anh cố gắng tự nhủ đây không phải là sự thật, nhưng giọng nói của viên cảnh sát tiếp tục vang lên, lời an ủi hòa lẫn tiếng thở dài.
Anh run rẩy, cố kiềm nén cảm xúc để lái xe đến bệnh viện, từng bước nặng nề đi đến nơi cảnh sát đã chỉ. Càng đến gần, âm thanh tiếng khóc của cha mẹ cậu càng vang lên rõ hơn, từng tiếng nấc xé lòng làm tim anh thêm tê tái.
Anh nhìn thấy cậu, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân lạnh lẽo. Bác sĩ từ từ kéo tấm khăn trắng lên, phủ kín khuôn mặt thân quen ấy. Khoảnh khắc đó, cả thế giới của anh dường như sụp đổ. Anh đã thật sự mất cậu rồi.
Sự Thật Tàn Nhẫn
Vài ngày sau tang lễ, anh mới biết sự thật. Sáng hôm đó, cậu cũng đã dậy sớm, chuẩn bị món quà đặc biệt để mang đến nhà anh. Trên tay cậu là chiếc hộp nhẫn mà cậu đã dành nhiều ngày để chọn, muốn nhân dịp kỷ niệm cầu hôn anh, cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng khi đang băng qua đường, cậu bị chiếc xe tải mất lái đâm trúng.
Ban đầu, cậu vẫn còn tỉnh, vẫn cảm nhận được từng khúc xương gãy đau đớn, và bằng chút sức lực yếu ớt còn lại, cậu giơ cánh tay lên, cố ra hiệu để mọi người biết rằng cậu còn sống. Nhưng gã tài xế đã nhẫn tâm cán qua người cậu thêm lần nữa. Đôi mắt cậu từ từ khép lại trong đau đớn, trong lòng vẫn còn siết chặt chiếc hộp nhẫn, một chút không cam tâm khi phải ra đi như vậy.
Khi biết sự thật này, anh cảm thấy tim mình như bị xé toạc. Cậu đã vì anh mà hy sinh, vì anh mà mơ về một tương lai, nhưng anh đã không thể bảo vệ cậu, đã bỏ lỡ cơ hội cứu lấy người mà anh yêu nhất.
Những Đêm Dài Đau Đớn
Những đêm sau đó, anh thường mơ thấy cậu. Cậu đứng trước mặt anh, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay như muốn anh nắm lấy. Nhưng mỗi khi anh cố vươn tay, cậu lại dần biến mất. Anh thức dậy giữa đêm, cảm giác mất mát đè nặng trong lồng ngực, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh ước mình có thể gặp lại cậu một lần nữa, được nghe giọng cậu, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Mỗi lần đi ngang qua nơi tai nạn xảy ra, anh dừng lại, đứng thật lâu nhìn vào con đường lạnh lẽo ấy. Anh tự hỏi, liệu khi cậu nằm đó, cậu có đau đớn không, có mong chờ anh đến cứu không. Suy nghĩ ấy như nhát dao cứa sâu vào trái tim anh, để lại một nỗi đau không gì có thể chữa lành.
Lựa Chọn Cuối Cùng
Sống trong day dứt, ân hận, anh dần đánh mất bản thân mình. Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi không có cậu bên cạnh. Những món ăn, những kỷ niệm, những dự định mà họ từng hứa hẹn giờ chỉ còn là ký ức đau đớn.
Không thể chịu đựng thêm, một đêm mưa tầm tã, anh quyết định kết thúc tất cả. Trước khi ra đi, anh nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn của mình bên cạnh chiếc nhẫn cậu để lại, thầm thì những lời xin lỗi mà anh chưa bao giờ có cơ hội nói:
“Anh xin lỗi, anh đã đến quá muộn rồi… Bảo bối, đợi anh, anh sẽ tìm em.”
Anh nhắm mắt, bàn tay từ từ buông lơi, trong lòng vẫn còn hình bóng của cậu, người duy nhất mà anh yêu cả đời.
Và trong đêm tối, giữa cơn mưa xối xả, linh hồn của hai người như hòa vào nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia xa.