Chờ đợi
Tác giả: Nhyii Nhiyy
Ngôn tình;Học đường
Tôi tên là Nhã Nguyệt, còn anh tên là Thanh Dương. Tôi và anh sở dĩ là 1 trời 1 vực,là hai thế giới là 2 cuộc đời. Nhưng cuộc đời đưa đẩy tôi và anh gặp nhau, cũng có thể là trêu đùa tôi.
Tính cách của tôi lại trái ngược với cái tên của tôi, tên tôi tượng trưng cho sự nhã nhặn dịu dàng. Còn ngược lại tính cách của tôi là yêu tự do , nhanh nhẹn và mạnh mẽ kiên cường. Còn anh thì khác tên của nói lên anh chính là ánh dương tỏ sáng trong tôi, chữ Thanh lót đó khiến anh thật thanh cao. Nhưng tôi là 1 cô gái nghèo sống trong 1 gia đình đầy ấp tiếng cười nhưng không phải đối với tôi, có lẽ chỉ có chị tôi mới là con họ, chị tôi xinh đẹp dịu dàng, miệng lưỡi dẻo lắm ai cũng thích . còn tôi thì không được như chị tôi không thích nịnh bợ người khác, tôi tham tiền thật nhưng dùng chính bàn tay tôi tạo ra. Bố, mẹ tôi luôn có vẻ không thích tôi lắm,thường lấy tôi để làm đệm cho chị tôi tỏa sáng trước mọi người , và họ hàng. Họ luôn chửi rủa tôi khi tôi đã còn nhỏ. Chắc vậy, chắn là do tôi hết. Ông trời cũng muốn thiên vị chị tôi hơn. Sinh tôi ra được 1 tháng thì nhà tôi phá sản( nếu không phá sản nhà nhân vật vẫn không thích cô). Cả nhà tôi mới về quê, lúc ấy bố mẹ tôi còn không định mang theo tôi. Nhưng bà ngoại tôi đã lén bế theo tôi. Tôi được nuôi như người hầu của bọn họ. Chị tôi lúc nào cũng tỏa ra cao quý như cái tên ba mẹ đặt cho chị ấy Nhã Ngọc. Nhã Ngọc là 1 cái tên tỏa sáng như ngọc là con gái cưng của bố mẹ tôi. Còn tên Nhã Nguyệt là ngoại đặt cho tôi. Sinh tôi ra họ chẳng muốn đặt tên cho tôi. Những lúc ba uống say quay về nhà thường hay lôi tôi ra đánh đập những lúc như vậy tôi chỉ muốn hi vọng mẹ ra nói đỡ cho tôi 1 câu nhưng nhiều năm đến như vậy mẹ tôi cũng chẳng nói đỡ cho tôi lấy 1 từ đừng nói là 1 câu. Bữa cơm của họ thương không có tôi. Tôi thường ăn cơm dưới nhà sau. Tuổi thơ của tôi chỉ toán nước mắt. Năm đó đáng lẽ tôi không được đi học mà là do tôi vang xin quá với là là ngoại tôi nói kêu phải cho tôi đi học. Lúc ấy bố mẹ tôi nói
- Đi học cũng được nhưng tiền bạc chúng con không chịu tránh nhiệm đâu
- Nhã Nguyệt là con mày đó( bà ngoại)
- kệ nó con chẳng có đứa con như nó chúng con chỉ có Ngọc Nhi là con thôi( bố tôi)
- Vậy tao sẽ đóng tiền học cho con bé. Sau này đừng có hối hận mà quay lại tìm con bé( bà ngoại)
Từ khoảng khắc đó tôi đã không xem đó là gia đình nữa , chị tôi là nhất, tôi không làm sao xứng bằng chị tôi. Ba mẹ 1 câu Ngọc Nhi 2 câu cũng Ngọc Nhi. Còn tôi bà ngoại gọi tên tôi ba mẹ tôi còn bất ngờ (vì ba mẹ của nhân vật không biết mình đã đặt tên cho nhật vật lúc nào cũng gọi là con này con kia). Tôi tuy nghèo nhưng thành tích phải gọi là đứng đầu lớp. Đến cấp 2 tôi đã đi làm. Từ thời điểm đó tôi chưa bao giờ được có thời gian nghĩ ngơi nữa, bạn bè rủ đi chơi tôi điều từ chối nên họ cũng dần xa lánh tôi. Trước tôi nghe phông phanh 2 bạn nữ nói chuyện với nhau
- Này cái Nguyệt lớp mình ý được cái học giỏi với lại cũng xinh ra thì cũng được cái mẹ gì hết.
- Thật luôn á má. Đã nghèo mà còn chảnh.
Tôi nghe vậy cũng chỉ biết lặng lẽ đi chỗ khác. Tôi luôn tập trung cao độ vào chuyện học tập để mong được vào 1 cấp 3 với đại học tốt để sau này đổi đời. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Tôi đã chuẩn bị thi vào lớp 10
- nghe nói đề năm nay khó lắm đó
- Ừ đúng rồi, nghe nói giờ mấy trường tốt lấy ít người lắm
- Nghe nói chỉ lấy 45%hs trên 100% hs đó
Tôi nghe chỉ biết thở dài. Hôm thi tôi đã hoành thành tốt bài thi của tôi. Tôi là người ra cuối phòng thi. Lúc tôi bước ra trường cũng chỉ lát đát vài người. Tôi định đi vệ sinh rồi về. Lúc vừa bước vào đập vào mắt tôi là 1 vụ đánh nhau một đám người hội đồng 1 người. Tôi lúc ấy chỉ có 1 suy nghĩ trong đầu là cứu người ngồi dưới đất. Không suy nghĩ nhiều tôi liền chạy đến chắng trước mặt người con trai ấy. Các người mà đánh nữa thì tôi báo thấy dám thị đó. Tôi cảm thấy ánh mắt của bọn họ nhìn tôi có chút kì lạ. Khoảng ba giây thì bọn họ nói.
- Giờ bạn học thấy còn giám thị nào ở trường không
- Vậy các người còn vậy nữa là t..ô..i s..ẽ..
- Sẽ làm sao " haha"
- T..ô..i s...ẽ không tha cho các cậu đâu
Tôi nghĩ trong đầu
+ Tại sao mình lại nói như vậy chứ
Bổng tôi nảy ra 1 ý tưởng. Lúc bọn họ nhìn tôi đang hơi bất ngờ và pha 1 chút chế giễu. Và lúc bọn họ đàng lơ là . ngay lập tức tôi nắm lấy cánh tay của bạn học nam đó xông ra khỏi đám người đó mà chạy.kì lạ thay bọ họ không đuổi theo. Chạy 1 mạch ra cổng trường tôi thở hổn hển . Sau đó,tôi ngẩng mặt lên tôi nhìn thấy 1 thân hình cao ráo, thon gọn,... Kì lạ là cậu trai ấy không mặc đồ đồng phục của 1 trường nào cả, cậu ấy chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi tay dài mà được gấp lên 1 cách gọn gàng với 1 quần tây đen. Do là chiều rồi, cậu ấy còn đứng ngay góc khuất nên tôi không thấy rõ mặt cho lắm. Trong đầu tôi bổng dâng lên 1 thắc mắc
+ Vì sao cậu ta không phản kháng mình vậy ta. Còn có vẻ không sợ những người kia lắm
Đầu tôi đang tự hỏi thì có 1 giọng nam lên
- Cậu tên gì?
Nghe câu hỏi bất chợt tôi hơi giật mình, tôi đáp lại
- Cậu hỏi chi vậy?
Tôi nói tiếp
- Mà thôi trễ rồi tôi phải về đây
Vừa nói xong tôi đã lên xe đạp chạy đi đang chạy gần ra ngoài tôi bổng quay đầu lại, giữa ánh trời chiều rực rỡ, cậu ấy đứng nhìn tôi không rời mắt. Tôi nói:
- Tôi tên là Huỳnh Nhã Nguyệt, nhớ lấy tôi đấy nhé chàng trai!
Tôi cười rạng rỡ quay mặt đi. Đâu đó tôi không biết có 1 người đang thầm khẽ đừng ngơ người tại chỗ vậy lập đi lập lại tên tôi. Chắc có lẽ trái tim của 1 người đã rung lên thêm 1 lần nữa mà tôi không biết. Thời gian cứ vậy trôi qua, công việc quá nhiều thời gian cứ đưa đẩy từ lâu tôi đã quên mất mình đã cứu 1 chàng trai. Ngày hôm đó là 1 ngày mưa to tôi về nhà sớm hơn thường ngày. Với lại để xem kết quả thi. Vừa vào nhà cả nhà điều nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ. Tôi cũng khá thắc mắc
- Sao nay nhìn mình kì vậy ta. Mà kệ họ thích nhìn sao thì nhìn.
Từ lâu tôi cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt và sắc mặt của họ nữa. Tôi đi lên gác thì bỗng giọng ba tôi cấc lên
- Nguyệt mày thấy ba mẹ chị mày ở đây không biết chào 1 tiếng à?
Tim tôi hẫng lại 1 nhịp
+ Đây là lần đầu tiên ba tôi gọi tên tôi.
Tôi quay lại khuông mặt không cảm xúc nhìn cả gia đình. Tôi không biết nói gì cả ngay cả 1 lời nói dối cũng không thể thốt ra được. Ba tôi nói tiếp
- Mày lại đây tao nói chuyện chút.
Dưng tôi có cảm giác không lành cho lắm. Nghĩ bụng
- Không biết nay nhà mình có chuyện gì nữa
Tôi cũng bước lại, vừa bước đến ba tôi đã nói cả gia đình biết điểm thi của mày rồi. Tôi trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ , mong chờ, bất ngờ... Rất nhiều cảm xúc trộn vào nhau. Tôi hỏi
- Vậy con đậu vào trường nào?
Ba tôi đáp:
- Mày đậu vào trường top 1 toàn quốc.
- Tôi vui mừng khôn siết. Tôi kết quả ngoài sự mong đợi của tôi
Ba tôi nói tiếp
- Không những vậy còn lọt vào top 50 số điểm thi, mày đứng top 49
- Tôi mừng muốn hét lên ôm mọi người như..g
Và ba tôi nói tiếp
- Mày còn được nhận học bổng học sinh nghèo vượt khó nữa. Chỉ có 10 xuất thôi
Tôi hỏi
- Sao ba biết
- Người ta gọi cho tao, nói số học bổng đó gia đình và em mong muốn điều gì không
Tôi cảm giác có điềm rồi. Quả không sai
Ba tôi nói
- Tao xin người ta nhường học bổng lại cho chị mày rồi
- Cái gì?
Nụ cười trên môi của tôi đập tắt ngay lập tức.
- Đó là học bổng con mà
Mẹ tôi chèn miệng vào nói:
- Có cái học bổng nhỏ xíu à, mày không nhường cho chị mày được à. Có vậy tôi cũng la ầm ĩ lên nữa. Đúng là chẳng hiểu chuyện bằng Ngọc Nhi nhà ta.
- Nếu chị ta muốn có thì tự lấy đi. Vì sao là giật trên tay người khác chứ , vậy là thanh cao hả
Một tiếng "Bốp" lên mặt tôi bàn tay năm ngón in rõ. Ba tôi thét lên chửi tôi.
- Cái con mất dạy này, uổng công tao nuôi mày lớn
- Ngọc Nhi thích mày không cho chị mày được hả sao con người mày nhỏ nhen quá vậy
- Hối hận khi tao sinh ra loại súc sinh như mày.
Chị ta chèn vào nói:
- Thôi ba mẹ, đừng mắng em nó nữa. Em không muốn nhường thì thôi. Dù gì em ghét con đến vậy mà sao cho con những thứ cho thích được// rưng rưng//
- Mày thấy chị mày chưa hả? Hiểu chuyện còn lương thiện nữa. Mày coi có xứng 1 góc của chị mày không?( mẹ tôi)
Mặt tôi vô cảm xúc ngẩng mặt lên nhìn họ. Tôi chợt thấy chị tôi cười khiêu khích tôi. Tôi nói
- Đúng vậy làm sao con xứng bằng 1 góc của chị ta. //Cười chế giễu //( tôi)
- Với lại nữa ,Không phải năm đó vì cho loại người học dốt như chị ta vào trường 1 top mà bán căn nhà của bà ngoại sao, hình như con nhớ không lầm còn có tiền của con. Có ai vào ăn lấy đúng không ạ. Tại sao bây giờ không dùng thủ đoạn đó để mua học bổng cho chị ta luôn đi không phải chị ta thích hả. Còn mua điểm để lên lớp nữa á.
Nói xong tôi quay đầu bỏ đi. Đằng sau tôi là những tiếng chửi rủa
- Đồ mất dạy. Cái loại con như mày biết thế tao không sinh ra,...
Vừa đi lên gác hai hàng nước mắt chảy dài. Nói thật ra thì nói quen rồi mà đối diện với tình cảnh thiên vị như vậy nói không đau lòng là không phải. Chiếc gác nhỏ của tôi lúc tôi chưa vào ở và dọn dẹp thì, không khác gì cho chó ở. Bước lên nhìn giấy báo trúng tuyển mà tôi vui không nổi. Cũng ngồi xuống đọc thử. Vừa ngồi xuống tôi chợt suy nghĩ
- Nếu trường top 1 không phải mình có thể thoát khỏi căn nhà này hay sao?. Đúng rồi, nhưng còn bà ngoại còn tiền bạc thì sao?
Tôi lo âu suy nghĩ. Tôi quay đầu lại đọc tờ giấy trúng tuyển. Xem xong điểm tôi cũng thấy tự hào về bản thân. Lật xuống cuối thời giấy. Một chữ in đậm. " Trường sẽ chia chi nhánh xuống đây để hỗ trợ các bạn khó khăn, không cần phải lên thành phố nữa" thảo nào lại xây 1 cái trường mới to đến vậy, mà xây nhanh nữa chỉ trong 3 tháng hè vậy mà xong. Tôi nhìn phía dưới dòng chữ in kia có để " người đầu tư cho dự án này Lý Thanh Dương".
Thấy vậy tôi cũng khá bất ngờ.
- Vậy là mình phải đi học cùng trường với chị mình sao.
Haizz. Tôi thở dài. Thời gian trôi qua // Sáng hôm khai giảng//
Tôi đã đạp xe đi từ sớm vì tránh đụng mặt chị tôi. Vừa tờ mờ sáng tôi đã đi mất rồi. Đến trường khoảng 1 thời gian thì cũng đến giờ làm lễ. Tôi được 1 thầy xếp ngồi đầu/ngồi với lớp cũ/. Xong xui buổi lễ bắt đầu. Trong lúc thầy hiệu trưởng phát biểu thì có 1 nhóm bạn học sinh ngồi gần tôi nói chuyện.
- Ê ê, biết gì chưa
- Biết sao không biết trời
- Bây thấy có mặc cười không, tự nhiên chia ra hai chi nhánh. Tôi từ thành phố bị điều về nè. Xa muốn chết luôn á
- Chịu thôi, lần này nghe nói nhà đầu tư tốn hơi nhiều tiền cho dự án này đó. Chứ bọn mày nghĩ sao 3 tháng mà trường đẹp với to vậy mà hoàng thành. Nhìn là biết chi ra nhiều tiền đến thế nào rồi.
- Ừ, mà nghe nói đợt này trùm trường về nữa đó. Nghe nói ra nước trường quốc tế học mà.
- Nhắc đến mới nhớ trùm trường đó. Nhắc đến là thấy ớn. Người gì đâu ác thấy sợ. Nghe nói ai đi ngang mà không vừa mắt cậu ta là hiểu luôn đi ha.
- Mà nghe nói nhà đầu tư là trùm trường mà.
- Nghe nói đẹp trai mà còn học giỏi nữa.
- Người ta có bao giờ gần con gái đâu.
- Trường mình quả nhiên có khác, cái gì thấy cũng khác trường thường.
- Im , im thầy đến kìa
Tôi nghe cũng thấy sợ.
- Mà bạn học đó là ai ta. (Nói thầm)
Danh sách lớp được đọc lên. Tôi được vào lớp 10a1 là lớp có thành tích cao nhất, phải từ top 50 mới được lọt vào lớp này mà chắc chắn nữa tại lớp chỉ có 40 người thôi. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì tôi top 49 mà cũng vô được. Bổng tôi nghe 1 cái tên Lý Thanh Dương.
- Sao cái tên này nghe quen quá vậy. Sao mà quen quá.
(Vì xếp theo chữ cái theo hệ thống nên tên nam9 mới sau nư9)
- Nghe tên quen quá. Tôi đang cố gắng nhớ ra. Đang suy nghĩ liên miên. Thì đã đọc xong danh sách lớp. Hiệu trưởng nói
- Mời nhà đầu tư Lý Thanh Dương lên phát biểu.
Nghe xong hầu như ai cũng ngước lên nhìn. Trường bổng im như tờ. Tôi cũng theo vậy nhìn lên. Tôi bắt gặp ngay ánh mắt của cậu thanh niên đang đứng trên đó. Cậu bạn nhìn tôi trong đôi mắt mang ý cười. Ánh nắng chiếu rọi vào thân hình của cậu ấy tuy đã đi bàn phát biểu che khuất hơn nữa người rồi nhưng cậu ấy vẫn đẹp không tùy vết. Bởi ngũ quang thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ. Cùng với đôi mắt sắc sảo nhưng lại có hơi đượm buồn, vì có 1 nốt rùi nhỏ điểm bên mắt. Đôi mắt ấy thật khiến người khác si mê. Tôi ngẩng ra 1 giây lát.
- Sao mình thấy người cũng quen quá vậy, hình như mình từng gặp ở đâu
Tôi lại Nghe mấy bạn nữ nói nhỏ
- Trời ơi má, gì mà đẹp zữ vậy ~~
- Thật là tao cũng muốn bị bạo lực học đường ~~
- Im đi
Bài phát biểu xong cậu ta đi xong vừa bước xuống ai cũng đổ dồn ánh mắt về cậu ấy. Bổng tôi thấy cậu ấy đi về phía mình. Tôi thầm nói
- Bớt ảo tưởng đi, người ta sao có thể để ý đến mày. Mà ai cần cậu ta để ý. Cậu ta là trùm trường tốt nhất là không liên quan.
Vừa nói xong. 1 giọng nam nói
- Chào Nhã Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau rồi// cười//
Tôi ngẩng mặt lên.
- Sao cậu biết tên tôi? Chúng ta quen nhau hả?
- "..."
Khuôn mặt cậu ta có chút thất vọng, và bất ngờ
- Chắc có lẽ cậu đã không còn nhớ mình nữa. Mình làm quen lại nhé
Cậu ấy chìa tay ra làm hiện bắt tay.
- Chào cậu tôi tên là Lý Thanh Dương. Rất vui khi được làm quen với cậu
Theo phép lịch sự tôi cũng bắt tay lại. Khi tôi bắt lại bàn tay trắng như ngọc thon dài đẹp không không tuy vết ấy. Bổng mặt của Dương có vẻ hơi bất ngờ. (bất ngờ vì chắc nu9 phải đi làm cực khổ lắm nên bàn tay mới chai đến vậy). Tôi nhanh chóng rút tay lại tránh né ánh mắt cậu ta nói
- R..ấ..t v..u.i khi được làm quen với cậu
- Tôi tên Huỳnh Nhã Nguyệt.
Nói xong cậu nở nụ cười thật tươi nụ cười tỏ nắng như hào quang trên người của cậu ấy. Dương cất giọng nói:
- Cậu ngồi đây đi tớ đi trước nhé.
Nói xong cậu ta phẩy tay làm hiệu rời đi. Cuối cùng thì buổi khai giảng cũng kết thúc. Tôi đi vào lớp. Trường quá rộng tôi đã đi lộn vào khối xã hội 10c1. Sau một lúc vòng qua vòng lại thì cuối cùng tôi cũng đã về lớp được. Khối của tôi nằm trên tận tầng ba. Lúc tôi lên tới đó thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng còn bên dưới thì toàn nam. Tôi trong lòng hơi hoang mang. Lúc bước vào lớp đập vào mắt tôi là 1 lớp học toàn nam nhưng là những người từng hội đồng người khác . tôi không nhớ được chuyện sau đó như thế nào, nhưng tôi nhớ rõ những người bắt nạn 1 nạn nhân nào đó tôi nghĩ thầm
- Trời má, sao lại học chung với những thành phần bắt nạt người khác vậy trời. Sao cuộc đời xui quá vậy trời. Mà hơn nữa còn học chung với trùm trường nữa.
Lòng tôi thầm gào thét. Ngồi chính giữa là Dương. Dương nở 1 nụ cười nhìn tôi. Cô kêu tôi vào chỗ ngồi đi. Nhưng lớp đã ngồi hết chỗ rồi. Chỉ còn 1 chỗ là kế Dương nhưng tôi không muốn liên quang đến trùm trường lắm vì sợ xảy ra chuyện gì, chuyện đó là không thể đoán được né né xíu coi chừng né được chuyện gì thì sao. Trong lúc tôi đang xem còn chỗ nào nữa không thì 1 cánh tay kéo tôi lại ngồi xuống chỗ còn dư đó. Tôi giật mình giật tay lại quay sang thấy Dương đang nhìn với vẻ mặt không vui. Dương hỏi
- Sao thấy chỗ mà không ngồi xuống vậy?
- không muốn ngồi chung với mình vậy hả? Có phải vì mình là trùm trường không?// vẻ mặt ấm ức //
Đầu tôi hiện lên một đống câu hỏi
- Cậu ta bị gì vậy trời? Ai quen đâu mà làm ra vẻ mặt gì mà ghê vậy trời,...
- sao cậu không trả lời tớ.
- À tại tôi không muốn làm phiền cậu thôi á. Còn về sợ cậu là trùm trường thì tôi không có // cười ngượn//
- Mà tôi hỏi cậu này
- Hỏi đi, tớ đang nghe
- Chúng ta quen nhau từ trước hả?
Dương cười đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
- Cậu không biết cũng được.
- Chúng ta cũng có thể đã là quen nhau từ lâu lắm rồi đó.// cười//
Đôi mắt Dương nhìn tôi sâu thẳm. Cũng là sự dịu dàng, cũng là sự ngọt ngào, cũng là sự yêu chiều hết mực. Đôi mắt ấy thật sự là tôi giấy lên sự ghi ngờ.
-------------- Hết phần 1---------------
Lời tác giả muốn nói
~ Nam9 của chúng ta phần 2 sẽ khum làm các bạn thất vọng đâuuu~~
~ các độc giả thân mến . Mình viết nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm ạ~ 🤧
~ Các độc giả các bạn ủng hộ mình để mình có động lực ra tiếp nhé~~
~ các đọc giả nhớ nghe nhạc khi đọc hay hơn nhé~~