Thành phố phồn hoa đô thị chẳng yên bình như các thôn nhỏ vìa rừng, không khí trong veo ấy bị che bởi mùi máu tanh.
Tôi ngồi thẩn thờ trên ghế gỗ dưới tầng hầm, cười trừ, cái danh Sát Nhân ấy tôi không thèm khi giết người cũng chỉ là một phần sở thích nhỏ.
"Á!Hhhhh Thả tôi ra! "
Giọng nói từ đối diện vang trong căn phòng, bỗng âm u lạ thường, những mảnh da thịt bắt đầu bị lột, nội tạng cũng chẳng nguyên vẹn, hai nhãn cầu đen phản chiếu chiếc dao găm sắc liệm ấy. Từ một thân xác xấu xí nhờ tôi mà nó đã đẹp lên như hoa vậy?. Giọng nói phấn khích quá mức:
"Ha đẹp làm sao, chính...... Chính đôi....... đôi tay chính sự sáng tạo này, mình vốn dĩ là một người tuyệt vời! ĐÚNG LÀ TUYỆT VỜI! ĐẸP...... ĐẸP QUÁ! ĐẸP QUÁ! "