Đôi khi, tôi tự hỏi, liệu bạn có bao giờ để ý đến một người bình thường như tôi, hay chỉ đơn giản là tôi chỉ tồn tại trong thế giới của bạn mà thôi.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi tôi vẫn chỉ là một cô gái đơn giản, không có gì đặc biệt. Tôi là người ngồi ở góc cuối lớp, luôn im lặng và không bao giờ gây sự chú ý. Còn bạn, bạn là người nổi bật, người mà ai cũng ngưỡng mộ, luôn có ánh sáng xung quanh mình như thể bạn là trung tâm của vũ trụ.
Tôi nhớ những lần vô tình nhìn thấy bạn cười, mỗi lần ánh mắt bạn lướt qua, trái tim tôi như lỡ nhịp. Nhưng tôi chẳng bao giờ dám bước lại gần, vì tôi biết, giữa bạn và tôi là cả một khoảng cách không thể vượt qua.
Thời gian trôi qua, chúng tôi cứ thế sống trong hai thế giới song song. Bạn luôn bận rộn với những người bạn xung quanh, còn tôi, chỉ đơn giản là người lặng lẽ nhìn bạn từ xa. Nhưng có những lúc, khi tôi ngồi một mình, tôi lại tự hỏi liệu bạn có bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của tôi, hay đối với bạn, tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong cuộc sống đầy màu sắc của mình?
Và rồi, có một ngày, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bạn bất ngờ nhìn về phía tôi. Ánh mắt của bạn không còn lạnh lùng, không còn vô tình nữa. Nó đầy sự quan tâm, như thể bạn đang tìm kiếm một điều gì đó, và tôi không thể không cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn.
Nhưng rồi, khoảnh khắc ấy qua đi nhanh chóng. Bạn quay đi, tiếp tục cuộc sống của mình, và tôi lại lặng lẽ chìm vào thế giới của riêng mình. Lúc ấy, tôi tự nhủ, có lẽ tôi sẽ mãi chỉ là một người tồn tại trong thế giới của bạn mà thôi.
Đôi khi, tôi tự hỏi, liệu bạn có bao giờ để ý đến một người bình thường như tôi, hay tôi chỉ là một điểm mờ trong bức tranh rộng lớn của cuộc sống bạn mà thôi?