Năm nay Banri đủ tuổi uống rượu rồi, điều đó khiến cho cậu chàng vui lắm. Biết sao giờ, vì Tsumugi - anh người thương của cậu đã hứa rằng sinh nhật năm cậu lên hai mươi sẽ cùng cậu tổ chức một buổi tiệc lãng mạn với nến và rượu để chúc mừng cơ mà! Vì điều đó nên Banri vô cùng hào hứng và quyết định tự mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho buổi tiệc này!
Ban đầu cả hai muốn cùng nhau làm tất cả cơ, nhưng nghĩ đến việc Tsumugi vụng về cỡ nào khi vào bếp thì Banri lại nghĩ để anh ấy cùng vào chuẩn bị thì ngồi băng vết thương và giải quyết hậu quả thôi cũng hết cả buổi tiệc mất. Thế nên Banri vẫn là tự làm một mình.
Cậu lên thực đơn rõ ràng, từ món khai vị, món chính, đến món tráng miệng là gì tất cả đều được ghi chi tiết trong cuốn sổ tay nhỏ mà cậu hay mang bên người. Để chắc chắn bữa tiệc này sẽ tốt nhất Banri còn lên mạng để tham khảo đa dạng cách làm để chọn ra cách phù hợp nhất với túi tiền nhưng vẫn chất lượng nhất.
Sau bước quyết định món ăn và tìm hiểu kỹ càng, Banri đi đến khu chợ gần ký túc xá. Lâu rồi cậu mới một mình đến đây đấy, thường thì nếu có đi cậu cũng sẽ đi cùng với anh Omi hoặc vài người khác trong tổ đi mua nguyên liệu để nấu ăn cho đoàn kịch. Banri ghé qua một cửa hàng trái cây rồi lại lượn đến quầy thịt. Thoáng chốc thôi hai tay cậu đã cầm đầy những túi đồ ăn rồi.
“Banri?” Một giọng nói gọi tên cậu, Banri nghe thì cũng quay đầu tìm kiếm, ra là đạo diễn Izumi!
“Đạo diễn sao? Hôm nay tới lượt cô mua đồ nấu ăn cho đoàn kịch hả?” Banri bước đến chỗ đạo diễn, cười nói vui vẻ
“Đúng rồi, nay là tới lượt tôi với Masumi. Còn cậu Banri thì mua đồ làm gì thế?” Izumi chỉ tay về phía cậu trai tóc đen omber nâu ở phía xa đang say xưa lựa cá
“À, nay tôi có hẹn với anh Tsumugi ăn tối cùng nhau mừng tôi đủ tuổi uống rượu đó! Tôi quên nói mọi người rồi sao? Hôm nay không cần làm phần cho tôi với anh Tsumugi đâu nhé!” Banri trả lời, quái lạ thật, cậu nhớ là bản thân đã thông báo cho mọi người cả rồi mà ta, hay cậu nhớ nhầm sao?
“Đến ngày đó rồi sao, là tôi quên mất, xin lỗi cậu Banri nhé!” Đạo diễn như chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm trong miệng mấy cậu trách bản thân đãng trí
“Không sao, không sao, có điều tôi về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc đây, hẹn gặp lại cô sau!” Banri nhìn đồng hồ trong cửa tiệm gần đó, phải về sớm chuẩn bị thôi, không sẽ không kịp mất!
“Ừm, vậy tạm biệt cậu nhé...” Banri nghe vậy cũng vẫy tay chào đáp lại đạo diễn rồi nhanh chóng trở về ký túc xá trước. Cậu đã phải tất bật cả một buổi chiều để nào là làm cá, nướng thịt thì cuối cùng khi kim đồng hồ vừa điểm mười tám giờ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Việc còn lại Banri cần phải làm là chờ đợi anh người thương của mình đến với buổi tiệc.
“Oa~ Banri chuẩn bị xong hết rồi sao? Chỉ một mình cậu thôi mà chuẩn bị được hết tất cả những thứ nào sao?!” Giọng nói bất ngờ của Tsumugi vang lên, điều đó làm Banri không khỏi tự hào về những gì bản thân đã làm được!
“Em đã tự làm hết từ sáng đến giờ đấy! Vất vả lắm đó! Anh phải mau khen em đi chứ!” Banri tự hào vỗ vỗ ngực, còn không quên nhắc Tsumugi mau khen cậu nữa chứ.
“Banri đúng là siêu đỉnh luôn đấy! Việc gì cũng làm được!” Tsumugi cười khúc khích khi thấy khía cạnh trẻ con muốn được khen thưởng của Banri. Anh lại nhìn xuống bàn ăn đầy thịnh soạn, tiếp tục cảm thán không ngừng: “Đồ ăn mới nhìn thôi cũng đã thấy ngon mắt rồi, thèm quá đi mất thôi!”
“Vậy chúng ta cùng nhau ăn thôi” Banri dịu dàng nói, cậu múc một thìa súp ngô khai vị lên đưa vào miệng. Cảm nhận vị ngọt lan khắp trong miệng, chà, hình như hơi quá đường rồi.
“Ăn ngon quá ta!” Tsumugi nhìn Banri ăn rồi cười nói, có lẽ là Banri thật sự quá khắc khe với những món ăn này rồi, vì Tsumugi cũng chỉ cần là đồ ăn Banri nấu thì anh đều sẽ yêu thích chúng vô điều kiện thôi!
“Đương nhiên rồi, đồ ăn em nấu mà sao lại không ngon được!” Banri cười tự mãn, bắt đầu đổi sang những món ăn khác.
“Đến món gì nữa đây?” Tsumugi nhìn Banri đứng dậy chia cho cả cậu và anh mỗi người một phần mì pasta nấu với cải bó xôi và cá thu đao. Trước cả lúc Tsumugi kịp khen thêm điều gì đó Banri đã nhanh nhảu cười tự hào: “Biết anh không thích xương cá lắm nên em đã rất cẩn thận trong việc lọc xương đấy, giỏi không?”
“Banri quá xịn luôn, ai cưới được Banri chắc sướng lắm!!” Tsumugi lấp lánh nhìn Banri, không chỉ giỏi mà Banri còn tinh tế nữa!
“Anh cưới chứ ai cưới em cơ chứ, anh Tsumugi dự đoán trước tương lai của mình luôn sao” Banri cười ranh mãnh, giá mà cậu chuẩn bị cả nhẫn nữa là đúng bài rồi!
Đối mặt với lời cầu hôn đầy bất ngờ ấy Tsumugi chủ biết biết ngượng chín cả mặt lên mà thôi. Biết sao giờ, khác với tên tổ trưởng tổ thu mặt dày kìa thì người chỉ mới vắt vai một mối tình như Tsumugi đây thật sự không chịu nỗi mấy thứ bất ngờ lãng mạn này đâu. "B-Banri ăn hết pasta rồi nhỉ? Đổi qua món mới đi, anh tò mò món tiếp theo lắm đấy!" Che khuôn mặt ngại ngùng của bản thân, Tsumugi chuyển chủ đề trở lại những món ăn thơm ngon trên bàn. Nhìn thấy biểu hiện của của Tsumugi tuy hơi buồn vì không nhận được câu trả lời nhưng Banri vẫn tiếp tục hào hứng mang lên món mới:
"Tiếp theo là món mì Fettuccine cua và bông cải xanh nhé, cái này em mới được học được từ chỗ của anh Omi đấy!" Một dĩa mì nhanh chóng được mang ra, mùi thơm ngào ngạt khiến người khác khó lòng kìm được mà muốn thưởng thức ngay lập tức. Nhìn thấy vẻ mặt thèm ăn của Tsumugi, Banri đưa dĩa mì đến trước mặt anh rồi vui vẻ nói: "Anh may mắn lắm mới được trở thành người đầu tiên ăn thử món này em làm đấy!"
"Hehe, anh vinh hạnh lắm đó" Tsumugi che miệng cười, không ngờ bản thân được ưu ái đến như vậy. Nhưng đương nhiên những món đó chưa phải là món mà Banri đặc nhiều tâm quyết vào nhất, để kỉ niệm ngày đầu tiên được nếm vị rượu cậu chàng cũng đã kì công tìm hiểu về những món thích hợp để ăn trong lúc uống rồi. Và món tiếp theo được mang ra, bò nướng Tagliata với sốt giấm Balsamic, chính là thứ đã khiến Banri phải dốc nhiều công sức nhất để làm. Nào là tìm hiểu cách để nấu thật ngon, nào là tiết kiệm tiền để mua thịt bò thượng hạng, tất cả đều chỉ để ngày hôm nay cậu có thể được cùng anh người thương bước thêm một bước nữa lên nấc thang trở thành người lớn, bước thêm một bước nữa đến ngày mà cả hai bên nhau về già...
Nhấp một chút rượu vang đỏ trong ly, Banri thấy bản thân mình đang ngà ngà say, tấm trí không còn tỉnh táo nữa, cũng như cảm xúc không thể kìm nén, hít một hơi sâu Banri mới có thể cất giọng hỏi: "Anh sẽ mãi bên em chứ, sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời được không?" tuy vậy, chẳng có câu trả lời nào vang lên, cũng chẳng gương mặt đỏ chót ngại ngùng giống mọi khi. Tất cả chỉ đơn giản là một không gian yên tĩnh lạ thường. Nước mắt dần chẳng kìm được mà tuôn ra, Banri ngẩng đầu nhìn phía ghế đối diện, vẫn như mọi năm, chẳng có ai cả... Hình ảnh Tsumugi trong điện thoại cũng đã dừng lại rất lâu, giống như hôm nay cũng 4 năm về trước, ngày mà Tsumugi chẳng còn dấu vết gì trên đời như thể bốc hơi khỏi thế giới chỉ để lại một tờ giấy xác nhận đã chết sau nhiều năm không tìm thấy người.
Banri cố kìm lại nước mắt nhưng cơ thể cứ rung rẩy cả lên, cậu sống trong hồi ức của năm hai mươi tuổi lâu lắm rồi, dù biết rằng nửa kia sẽ chẳng bao giờ trở lại như lời đã hứa nhưng cậu vẫn không thôi gieo trong lòng một hi vọng. Rằng rồi sẽ có một năm nào đó, vào ngày hẹn ước này, Tsumugi sẽ trở về như lời đã định. Nhưng qua từng ấy năm rồi vẫn như vậy, vẫn một bàn đồ ăn thịnh soạn, vẫn có một Banri đang chờ nhưng lại chẳng bao giờ có một Tsumugi trở về...