Tôi gặp em vào ngày nắng hạ. Em đẹp tựa như nắng mai. Đôi mắt em to tròn, phản chiếu trong đó luôn là hình bóng tôi. Em luôn lạc quan, yêu đời, mang trong mình những khát khao cháy bỏng là vậy, nhưng cuộc đời lại nghiệt ngã, thê lương. Em yêu tôi - một người chẳng có gì. “Định kiến xã hội” đáng sợ lắm em ơi. Hai thằng đàn ông yêu nhau rồi người ta sẽ nghĩ gì đây? Tôi thương em, thương cả thứ tình cảm cháy bỏng kia, nhưng tôi sợ, sợ em đau khổ, sợ em bị người ta hắt hủi, sợ em bị tổn thương. Nên tôi đã đẩy em ra xa mình. Tôi chán ghét bản thân vì không thể kìm lại lòng mình. Mỗi buổi chiều lại lén lút gặp em, nhìn thấy em là tôi đã thấy vui rồi. Nhưng cuộc đời lại lần nữa trêu ngươi. Em đã gieo mình xuống dòng sông xanh thẳm. Em từng kể tôi nghe em rất sợ độ cao, nhưng vào lúc em nhảy xuống tôi lại chẳng thể bên cạnh. Chắc em sợ lắm nhỉ? Có lẽ giờ em đang khóc. Em chờ tôi nhé, tôi sắp tìm được em rồi.