Tôi từng nhìn thấy cô ấy uống thật nhiều thuốc an thần.
Trạng thái của cô ấy lúc đó dường như không tốt lắm.
Cô ấy vơ cả nắm thuốc, thuốc vương vãi lăn xuống sàn nhà lát đá hoa cương.
Cô ấy co rúm, vội bò lên giường. Bởi vì sàn nhà dường như quá lạnh lẽo.
Cô ấy giống sài lang đói khát, nhét thuốc vào miệng, rồi ừng ực uống nước.
Tôi trông thấy cô ấy nằm xuống cùng với tôi.
Cô ấy mỉm cười dịu dàng, như thể mãn nguyện lắm. Tôi biết rõ, cô ấy đích xác đang mãn nguyện.
Cô ấy khẽ mở miệng. Có âm thanh nhẹ nhàng phát ra.
_ Ngủ ngon... Chỉ ngủ thôi... Đừng lại tỉnh giấc.
Âm cuối nghiến chặt.
Tôi trông thấy cô ấy vật vã ôm đầu, thấy cô ấy nôn thốc nôn tháo, thấy cô ấy bị thuốc làm cho vật vã.
Tôi nghe thấy cô ấy tê tâm liệt phế gào khóc. Cổ họng tôi khản đặc đau rát.
Bởi vì cô ấy vẫn phải tỉnh giấc đối diện với mỏi mệt.
Tôi cảm nhận được tuyệt vọng của cô ấy. Nỗi tuyệt vọng gặm nhấm lồng ngực và cắn xé máu thịt tôi.
Tôi đã chứng kiến mọi thứ, nhưng tôi chẳng thể thay đổi những điều ấy.
Chỉ có mình tôi biết, chỉ có mình tôi thấy.
Nhưng dù chẳng vì cô ấy làm được điều gì, nhưng tôi thấy hạnh phúc.
Bởi vì tôi còn ở tại đây.
Muốn hôn lên vầng trán cô ấy, nhẹ nhàng thủ thỉ với đứa trẻ.
_ Cảm ơn em, em đã làm rất tốt rồi. Em đã thực dũng cảm, thật kiên cường, thật mạnh mẽ, bởi vì tôi đã ở đây rồi.
Tôi đã ở đây rồi.
Quá khứ em đi đến.
Tương lai tôi bước tiếp.
Vì tôi, vì em, vì chúng ta.
______________________________________
Con người chúng ta đôi lúc, dù chỉ là tồn tại trên cõi đời này cũng đã đủ tiêu hao hết sức lực.
Không toxic. Chỉ hi vọng nhận được góp ý ạ.