Tôi :
-" Cái gì mày cũng nhớ,nhưng mà riêng chị là mày quên đúng không?" ( Tức giận xen lẫn buồn nói )
H :
- "..." ( Cúi mặt và im lặng )
Tôi :
-" Thôi chị hiểu rồi , chị không cần nữa mình đi V " ( kéo tay V rời đi )
(*V bạn thân tôi)
........................
Buồn thật,ngày này năm trước mùa đông chúng ta là của nhau , vẫn là ngày này năm sau mùa đông năm chúng ta không còn là của nhau nữa mà là người dưng. Sau ngày hôm ý tôi nổi giận và kéo V đi bỏ mặc H ở đấy im lặng không biết nói gì, trong lòng tôi lại có một khoảng trống vô định. Tôi và H là một cặp , à không chúng tôi đã từng là một cặp...
Mới đây thôi , mùa đông năm trước H là người tán tỉnh tôi, nói thích tôi và muốn tôi trở thành người yêu của em ý , vì bản tính nhút nhát không biết mở lời như nào nên tôi đã gợi mở để em ý tỏ tình tôi . Tôi cũng thích em ý chứ nhưng mà tôi cũng ngại nói vì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng một người con gái tomboy , trước ý chính tôi là người nói sẽ không thích em ý với bạn bè nhưng giờ lại chính tôi vả vào mặt tôi .
Người ta nói cái gì dễ đến thì cũng dễ đi , đúng vậy tôi lại bị bỏ rơi rồi...
H :
-" Mình dừng lại nha, em hết tình cảm rồi" ( nói nhỏ )
Tôi :
- " Lại nữa à? " ( Ngơ ngác xen lẫn thất vọng "
H :
-"Em nghiêm túc đấy , mình dừng lại nha"
Tôi đã nói những ấm ức của mình rất nhiều , nhiều đến mức cho đến bây giờ khi đọc lại tôi vẫn không tin mình có thể nói nhiều như vậy .
....
H :
-" Chị tôn trọng quyết định của em được không , đừng cố chấp nữa . Em đã cố 3 tháng rồi vẫn không thay đổi được gì, tình cảm không phải cứ níu kéo là sẽ được hạnh phúc , em hết tình cảm rồi..."
Đúng tôi cố chấp, tôi muốn níu kéo em lại... Nhưng không được, tôi đã níu kéo em rất nhiều lần rồi , cũng đã thay đổi vì nhau nhiều lần rồi , đến cuối cùng lại kết thúc. Ai ? Ai đã là người nói yêu chị mãi luôn?, ai đã là người có tình cảm trước ? Ai đã là người đã rất cố gắng để có được chị ? Là ai??...
Tôi yêu em, thương em bởi vì từ trước đến giờ chưa từng có ai cho tôi cảm giác được yêu thương chăm sóc là như nào , chưa từng có ai tặng cho tôi những món quà, cũng chưa từng có ai yêu tôi như em.
Kết thúc rồi , nhưng tại sao vẫn còn mập mờ với nhau một khoảng thời gian? Tôi muốn hỏi em ấy nhiều câu hỏi lắm, rất nhiều. " Chia tay rồi , em đã từng nhớ chị chưa? "... Sau chia tay chúng tôi mất vài tuần qua lại với nhau , người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi vẫn yêu cơ. Nghe chuyện của chúng tôi sẽ hơi vô lí và buồn cười, ngay bản thân tôi cũng thấy nó thật nực cười....
..............................
H :
- " Yêu em chị sướng nhất rồi "
Tôi :
- " Ừ đúng , yêu em chị rất vui và hạnh phúc, cảm ơn em đã đến với chị , sau này nhớ sống tốt, để ý đến sức khỏe nhiều vào nha"
H :
- " Chị nói gì em , chị nói bản thân mình trước đi. "
Và đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều như vậy , sau này những cuộc trò chuyện cùng hạn chế thậm chí còn không có . Đến hôm tôi cần lọ nước rửa bạc và chợt nhớ ra ngày trước em ý có mượn của tôi nên tôi đã nhắn tin và nhắc em ý mang cho tôi. Mặc dù đã nhắc rất nhiều lần nhưng em ấy vẫn quên .
Tôi :
- " Lọ nước rửa bạc của chị đâu H?"
( Đứng gần và hỏi)
H :
- " Em quên rồi " ( tựa đầu vào vai người bên cạnh và nói )
Tôi :
-" Quên? Chị đã nhắc rất nhiều lần rồi đấy sao vẫn quên là như nào" ( khó chịu ra mặt )
H :
-" Em quên thôi mà " ( thái độ thảnh thơi nói )
Tôi :
-"... Mày cái gì cũng nhớ, riêng chị là mày quên đúng không ? Vậy thôi chị không cần nữa , mày cứ giữ đi , không dùng thì vứt , mình đi V " ( tức giận xen lẫn thất vọng )
Tôi không cho H cơ hội nói , nói xong tôi rời đi . Kể từ ngày hôm ý cho đến giờ tôi và em đã không còn nói chuyện với nhau nữa , không còn gặp mặt , nói đúng hơn là tôi không cho em có cơ hội nhìn thấy tôi...
----------------------------------------
Mùa đông lại đến rồi , lạnh rồi , em giờ ổn không? Có lẽ mùa đông năm ấy là năm vui nhất đối với tôi , một mùa đông tôi được yêu thương , quan tâm chăm sóc , một mùa đông trong lòng có người , trong lòng người có ta...
Mỗi người chúng ta cần học cách buông bỏ, bước đến tương lai một cách vui vẻ hạnh phúc , chấp nhận sự mất mát đau buồn của quá khứ và quan tâm chăm sóc đến bản thân mình nhiều hơn . Không quên người cũ cũng được , nhớ cũng được nhưng đừng để cho người ta biết được hãy cất chúng ở nơi sâu nhất trong lòng mình , coi nó là một kỉ niệm đẹp mà ta đã bước qua.
( Người dễ đến thì cũng dễ đi , những gì đẹp nhất thì chỉ có trong kho lưu trữ mà thôi, chị sẽ không nhớ em nữa đâu , sẽ không yêu em nữa , nhưng sâu trong lòng chị , chị vẫn thương em như lúc ban đầu , sau này có duyên gặp lại chị vẫn hy vọng rằng chúng ta sẽ lại có cơ hội về lại bên nhau...)
CẢM ƠN EM MỘT PHẦN THANH XUÂN CỦA CHỊ.