Ran Haitani và em
Tác giả: M.Huỳn
Nay tôi gặp hắn, thực sự gặp rồi mới biết hắn đáng sợ thế nào. Hắn đưa tôi đến 1 cái club, nhìn bề ngoài trông có vẻ nhỏ nhưng chứa trong đó là cả 1 không gian rộng lớn. Tôi sợ lắm, thật may tôi gặp dì tôi. Dì nổi tiếng là ăn chơi sa đọa nên việc tới đây là điều hiển nhiên rồi. Dì cũng hỏi thăm tôi, tôi xin dì ít tiền lấy cớ là hết tiền đi taxi , dì cũng tin nên cho tôi 70k. Chẳng phải để đi taxi mà tôi dùng để phòng thân khi trốn khỏi hắn.
_ Nhưng….chỗ này rộng quá, tôi không biết lối thoát, phải làm sao đây?
Trong khi tôi loay hoay tìm thì tôi nghe thấy giọng hắn. Hắn tìm tôi! Có lẽ tôi lúc nãy tranh thủ hắn không để ý đã trốn đi nên giờ hắn tìm tôi. Tôi nhanh chạy vào góc khuất của nhà vệ sinh, lòng không khỏi cầu nguyện.
“Thịch”
“Thịch”
“thịch”
Tim đập loạn lên , thực sự tôi muốn hét lên cầu cứu ai đó nhưng sao mà thoát khỏi hắn đây, nếu hắn ra tù chắc hắn giết tôi mất. Tôi sợ, sợ lắm, tay bịt chặt miệng để không khóc nấc lên.
“Mày đâu rồi? Đã nói là không được đi đâu mà,mày mà để tao tìm thấy thì mày biết rồi đó”
Giọng hắn càng gần hơn, gần hơn nữa. Tôi sợ lắm, tôi muốn khóc rồi, giờ chỉ cần hắn tìm thấy tôi là tôi xong đời. Răng run, hai hàm đập vào nhau mạnh lắm, cơ thể cũng có cảm giác lạnh thấu xương tuỷ.
…………………..
“Được 1 lúc rồi, chắc hắn đi rồi “ tôi khẽ hé mắt ra nhìn. Thật may khi mà tôi không thấy hắn, có khi không tìm thấy được tôi nên đi rồi cũng nên. Nhưng rồi, 1 hơi nóng phả vào sau gáy tôi. Tôi run lên từng nhịp
“Em nhìn đi đâu thế? Tôi ở đây mà”
khắc sau hắn cầm lấy tóc tôi, giật mạnh
“Con mẹ mày, gan nhỉ? Dám trốn cơ đấy?!”
“Đi! Tao cho mày xem còn dám trốn nữa không?”
Cầm mạnh cổ tay yếu ớt của tôi rồi kéo đi không thương tiếc, tôi sợ, tôi muốn thoát khỏi hắn, chẳng thế làm gì được nữa tôi chỉ đành vừa khóc vừa van xin hắn. Chỉ mong hắn còn lòng nhân từ rộng lượng tha cho. Hắn thấy tôi vậy thì chẳng những không tha mà còn mạnh tay hơn
“Con mẹ, biết sợ còn dám trốn cơ à?”
“Hức, tha cho em đi, cầu xin anh”
“xin tao cũng đéo tha đâu”
Cứ vậy hắn kéo tôi, đi qua hàng trăm con mắt đang nhìn. Tôi chỉ muốn hét thật lớn rằng cứu tôi nhưng nếu làm vậy thì hắn đi tù, đến khi ra khỏi thì hắn làm gì? Hết ải này tới ải khác tôi chẳng thể làm gì nữa mặc kệ hắn làm gì thì làm. Hắn đẩy tôi lên xe, tôi nằm yên ở ghế sau, hắn thì ngồi trước lái. Thôi thì số đã định, chịu đựng thôi. Hắn đưa tôi tới đây là vì hắn có việc với đối tác nhưng nếu để tôi ở biệt thự thì sợ sẽ trốn nên đành cho tôi theo để giám sát. Hắn nói rằng nếu tôi mà trốn được thì hắn sẽ phế 1 chân tôi đi, nhưng nếu không liều thì bao giờ mới thoát khỏi hắn được?
T/g: thực ra nữ9 là được Phạm Thiên bắt về rồi giao cho Ran làm thú vui nhe
Tôi mệt nên chỉ đành ngủ. Ngủ dậy thì thấy vẫn chưa đến cái biệt thự đáng sợ kia nên tôi tính ngủ tiếp thì hắn đánh mạnh vào chân, nói:
“Sắp đến nơi rồi dậy đi ngủ gì nữa hả”
Tôi nghe lời không dám phản kháng lại
———————————————————
Chẳng mấy chốc đã đến, tôi bị hắn tóm xuống, kệ đến căn biệt thự quen thuộc
_ Xuống đi- hắn nói
_ Cái tầng hầm này….không muốn!
_ Bé ngoan, nghe lời
_ Kh…..Không…
_ Thế là bé muốn tao bạo lực đúng không!?
_ Vâng…em xuống..
Hắn điên lên thì có lẽ tôi sẽ không còn trên thế giới này mất, phục Tùng hắn thôi. Tôi bước xuống từng bước chân đều khó khăn, giờ có ai hỏi tôi sợ không thì chắc chắn đó là 1 câu hỏi thừa thãi, có ai lại không sợ khi mà biết mình sắp phải chịu đựng nỗi đâu thấy xương chứ. Tôi yêu hắn nhưng cũng sợ hắn.
_ Vì bé không ngoan ngoãn nghe lời nên theo như những gì anh đã nói “nếu mày dám trốn thì tao phế luôn chân mày” vậy nên bé chịu đi nhé? Đó là cái giá của việc bé không nghe lời đó.
_Hức…em xin lỗi, tha cho em đi, em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. Xin tha cho em. Chỉ cần anh tha cho điều gì em cũng làm mà
Khoảnh khắc này tôi chỉ còn nhục nhã van xin hắn, để giữ mạng điều này có là gì? Ai mà biết được tôi đã hét to cỡ nào để xin được hắn?
_ bé không nghe lời anh nên điều này là cần thiết.
Hắn ngồi lên chân trái của tôi, nhanh chóng vặn ngược nó.
“Rắc-!”
Tiếng xương gãy vang vọng cả căn hầm nhỏ.
_ A!
Đau, đau quá. Sao mà hắn có thể mỉm cười được khi thấy tôi đau đớn thế này? Nhưng những việc này có là gì so với việc tiếp theo hắn dám làm?
_ Hừm… tao cũng đéo tin mày có thể ngoan ngoãn nghe theo tao, không bỏ trốn. Bình thường chó mèo người ta hay chọn cách đánh dấu để nhận biết đâu là chó mèo của mình, bằng nhiều cách như đeo vòng cổ, cắt tỉa lông,…vv
_ Tao nghĩ mày cũng cần có 1 dấu hiệu nhận biết rằng mày là của tao, của Phạm Thiên. Cả đời mày chỉ được tuân theo Phạm Thiên và tao, vậy nên ta dùng cách này ha?
Hắn đi lên trên 1 lúc rồi lúc xuống hắn cầm theo 1 cây dài, nhìn giống như 1 con dấu có hình biểu tượng của Phạm Thiên, nhưng nó nóng. Như đã được hơ qua lò than. Chẳng lẽ….hắn tính đóng nó vào người tôi?
Nó còn đau hơn cả việc gãy chân, sao tôi có thể chịu nổi đây?
_ Xong rồi
…………………
_cởi áo ra đi bé cưng~
_ Kh….không… đừng chạm vào tôi!!
_ Đừng mà….!!
Con mẹ! Tao bảo mày phải nghe lời mà? Bây giờ muốn t cho thêm vài vết lên đùi với chân?
_ không! Tôi không muốn mà, tránh xa tôi ra!
Nhưng mấy lời đó sao có thể lọt được vào tai kẻ máu lạnh như hắn? Hắn kéo tôi ra, xé tấm áo tôi. Kể cả chiếc bra cũng không phải ngoại lệ. Cả cơ thể Trần trụi bị hắn thấy rồi, sao mà tôi còn danh dự trở về nhà nữa. Hắn kéo lưng tôi sang đối diện mặt hắn, nhấp dấu đỏ nóng hổi có biểu tượng Phạm Thiên vào lưng.
_ aaaaa!
Ngay lúc đó tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong, sống khổ quá. Ngay lúc dấu đỏ nhấn xuống, tôi chẳng cảm nhận được gì cả bởi nó đã tê liệt đi rồi. Hồi sau cảm giác bỏng rát kinh khủng truyền đến, đau lắm….đau đến cỡ ngồi trên đống lửa. Muốn bước xuống nhưng quá muộn, tôi nhìn hắn. Một khuôn mặt van xin lần cuối cùng, hi vọng cuối cùng tôi mong cầu điều gì đó nhưng hắn chỉ để ý đến biểu cảm đau đớn của tôi rồi sung sướng bất cười như thể 1 chiến tích.
_ Bé này thật đẹp!
Hắn vứt cái dấu khắc đó đi rồi cầm lên con dao, khỏi cần nói tôi hiểu hắn làm gì rồi. Phản kháng vô dụng chỉ nhiều vết thương hơn. Kiếp này tôi xui gặp Phạm Thiên, mong kiếp sau có thể may mắn hơn thôi.
_ biểu tượng của Phạm Thiên thôi thì ai mà biết được, ta cần thêm chữ để người đời biết được mà tránh né. Đây cũng là hình phạt của bé khi dám phản kháng lại tao đấy.
Hắn cầm dao, rạch lên từng chữ “Phạm Thiên” từng đường dao chuyển động tới đâu tôi đều đau tới chết đi sống lại.
*Cố chịu đựng thôi, tôi sắp thoát rồi*
_ Ồ, bé đúng là 1 tác phẩm nghệ thuật mà tao sáng tác ra. Tuyệt vời, thôi thì tao cũng chán rồi, gặp lại bé sau nhé? Lần sau tao đến sẽ có trò thú vị hơn nhiều.
Hắn xua tay như vẻ chào rồi tiện tay vứt luôn con dao. Như một tia hi vọng cuối cùng tôi run rẩy cầm lấy con dao đấy.
_ Mong sao tôi không còn gặp lại hắn nữa
Cầm lấy rồi rạch.
Kết thúc cuộc đời của cô gái trẻ tại căn hầm biệt thự của người mình yêu. Dấu chấm cho cuộc đời của cô trong kiếp này.
“Yêu hắn nhưng sợ hắn….”
——————-Ran Haitani————————-
Tao sau đó chán rồi nên lại tới club, bất ngờ gặp được 1 cô em xinh xắn, tầm tuổi 20. Trông cũng ngon nên tao đem cô ả tình nhân mới này về biệt thự, sợ em ấy sẽ hoảng khi biết trong hầm có một nhỏ người đầy máu me bẩn thỉu nên tao không cho em vào đấy. Em hồn nhiên ngây thơ, nghe Rindou nói rằng nhà nghèo nên xin vào làm việc tại club của Rin. Thôi thì trông em xinh nên tao sẽ ưu ái em 1 tí rồi dần giết luôn cũng được, cho em 1 cái chết êm đềm. Tao thấy tao giống người tốt và cũng chẳng phải tao nữa
——-—————————————————-
_ Haiz.. tao chán nhỏ kia rồi.
_ Con mẹ nó, cứ đòi xem cái hầm bẩn đấy suốt 2 hôm nay làm tao nhức cả đầu. Thôi thì sẵn tao chán tao sẽ thỏa mãn nó một lần.
_ Bé muốn xem căn hầm hả?
_ Vâng ạ
_ Thế nay anh cho bé xem nhé?
…………
_ Ồ, đừng hoảng vậy chứ, căn hầm này chỉ tối thôi bé ơi.
Ha, nhìn mặt con ả kia sốc làm tao nhớ đến con hôm bữa tao rạch chữ lên người ghê. Thôi sẵn tiện xem em nó còn sống không còn thì tao cho ăn uống. Chết rồi thì thôi
Tao đi xuống trước con nhỏ đó
_ Bé ơi, xuống đây đi. Anh cho bé xem cái này hay lắm
Con nhỏ đó chỉ dám khẽ nói “vâng” trông điệu bộ càng giống hơn, tao bật đèn, nhỏ đó cũng chạy xuống theo.
_aaaaaa!!
_ tch-! Hét gì mà to thế?
Cô bé nhìn tao, trông mặt em hoảng sợ
_ à giới thiệu với bé đây là tình nhân cũ của anh, à không của Phạm Thiên mới đúng nhỉ?
Tao đá nhẹ vào vai nhỏ nằm dưới đất, nhưng không cử động
_ chết rồi à? Thế thì thôi vậy, haiz lại phải tốn thời gian dọn xác rồi….
_ còn bé con sẽ là cái xác thay thế tiếp theo nhé?
T/g: mn à, bọn hắn là tội phạm. Tội phạm đó!!!
———————kiếp sau————————-
Mở mắt lại, tôi nhìn thấy tôi ở bệnh viện. Tay đang truyền nước. Thật kì lạ khi mà tôi còn nhớ sạch kí ức ở kiếp trước. Thôi kiếp này ta nguyện sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng không….
_ nhỏ kia mày dậy chưa? -Rindou Haitani
_ lâu thế? -Kakucho Hitto
_ Bác sĩ chữa kiểu gì mà lâu tỉnh thế? Thiếu tiền à? -Kokonoi Hajime
_ con bé này trông hiền lành, boss bắt về à? -Kanji Mochizuki
_ ừ -Takeomi Akashi
_ cho làm gái thì hết nước chấm -Sanzu Haruchiyo
_ Em này sẽ là của tao -Ran Haitani
Những giọng nói này ở đâu vậy? Sao quen thuộc thế?
Tôi quay sang nhìn
_ Kh….Khoan!!
_ họ là người của Phạm Thiên và có cả………Ran?
Chẳng lẽ… vòng lặp?
_ Ồ nhóc dậy rồi đó ha? Thế từ giờ tao giao cho Ran quản lý nhé. Boss nhặt về giữ cho cẩn thận- mochi
_ Biết rồi! Từ giờ bé theo anh, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời nhé, nếu mày dám trốn thì tao phế chân mày -Ran Haitani
………
Chuỗi địa ngục lặp lại. Bắt đầu….
——————END————————
T/g: kkk thực ra đây là trích 1 đoạn cuối trong giấc mơ của tui. Mọi người không biết cái cảm giác yêu bias mà sợ ảnh nó như thế nào đâu:)
Và tất nhiên ko ai bt việc tôi đã khóc lớn xin anh ấy nhẹ tay 😭
Thôi thì đây chính là cái truyện ngắn tào lao đầu tiên tui viết nên có gì mong mọi người bỏ qua.
Và tích cực like nhiều lên đuy, tui khoái like lắm:3
(Nếu mê ngược thì qua bộ “[Tokyo Revengers] yêu?” Của tui đọc nha, bộ này cx ngược nhx nhẹ vs mấy đoạn đầu tui cho yên bình-))
iu cả nhà nhìu lắm:33