Tiêu Kì là một cảnh sát chìm được cài vào băng đảng của Diệp Thời, ông trùm một tổ chức tội phạm lớn. Trải qua ba năm, Tiêu Kì và Diệp Thời đã cùng nhau đối mặt với biết bao hiểm nguy, và giữa họ dần nảy sinh tình yêu. Diệp Thời yêu Tiêu Kì sâu sắc, tin tưởng cậu tuyệt đối, không hề hay biết rằng người bên cạnh mình là cảnh sát. Trong khi đó, Tiêu Kì cũng ngày càng chìm đắm trong tình cảm với Diệp Thời, sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên người mình yêu.
Một ngày nọ, đồng nghiệp của Tiêu Kì liên hệ, khuyên cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì quá yêu Diệp Thời, Tiêu Kì quyết định phản bội cảnh sát, làm giả chứng cứ để kéo dài nhiệm vụ. Trong thâm tâm, cậu hy vọng có thể bảo vệ được Diệp Thời, người cậu không muốn rời xa dù chỉ một chút.
Tiêu Kì (suy nghĩ, trong lòng trĩu nặng):
- “Anh là người em yêu, Diệp Thời… Em sẽ không để bất kỳ ai tổn hại đến anh, kể cả cảnh sát…”
Nhưng trong một lần bí mật gặp gỡ đồng nghiệp để trao chứng cứ giả, Tiêu Kì vô tình bị một đàn em của Diệp Thời bắt gặp. Không chút do dự, kẻ đó báo lại với Diệp Thời, khiến hắn phẫn nộ, tin rằng mình đã bị Tiêu Kì lừa dối suốt thời gian qua. Tức giận và đau khổ, Diệp Thời ra lệnh bắt giữ Tiêu Kì ngay lập tức. Hắn không cho Tiêu Kì cơ hội giải thích, hoàn toàn tin rằng người mình yêu đã phản bội.
Diệp Thời (gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Kì):
- "Vậy ra… tất cả những gì chúng ta từng có chỉ là dối trá? em là cảnh sát sao, Tiêu Kì?"
Tiêu Kì (hoảng hốt, cố gắng giải thích):
- "Không phải vậy! Em không phản bội anh, Diệp Thời, em yêu anh thật lòng!"
Diệp Thời (ngắt lời, cười khẩy):
- "Yêu anh? em yêu anh mà giấu anh về việc em là cảnh sát? Được lắm, anh sẽ khiến em không bao giờ có thể rời xa anh nữa."
Không để Tiêu Kì kịp giải thích thêm, Diệp Thời ra lệnh trói chặt cậu lại. Hắn lạnh lùng tiêm ma túy vào người Tiêu Kì, quyết tâm biến cậu thành một con nghiện không thể sống thiếu mình. Tiêu Kì đau đớn cảm nhận cơn nghiện bùng phát trong cơ thể, lồng ngực như bị thiêu đốt. cậu cố gắng chống cự, nhưng chẳng thể nào thoát ra.
Tiêu Kì (cố gắng chịu đựng cơn đau, run rẩy thều thào):
- "Anh… xin anh… đừng làm thế… Em thật sự yêu anh mà…"
- "Em… em không muốn như thế này… em yêu anh… đừng làm em như vậy…"
Nhưng trong khi Tiêu Kì cầu xin, Diệp Thời chỉ đứng đó, nhìn vào người mà anh từng yêu, giờ chỉ còn là một kẻ yếu đuối không thể làm gì được. Hắn không quan tâm đến những lời khẩn cầu của Tiêu Kì, vì hắn biết rằng đó chính là cái giá phải trả cho sự phản bội.
Diệp Thời (nhìn Tiêu Kì một lần cuối, giọng nói tàn nhẫn):
- "Bảo bối em sẽ không bao giờ có thể rời xa tôi. em sẽ trở thành một con nghiện không thể sống thiếu tôi."
Tiêu Kì không thể ngừng thở dốc, cơ thể anh bắt đầu co quắp lại trong những cơn đau đớn dữ dội. Anh cảm thấy như mình sắp mất đi mọi thứ, ngay cả lý trí, và không còn khả năng làm chủ được chính mình. Trong những giây phút cuối cùng, Tiêu Kì chỉ có thể nghĩ đến Diệp Thời, người mà anh yêu thương, và cũng là người đã tàn nhẫn biến ánh thành con nghiện.
Tiêu Kì (nói trong cơn thèm thuốc, giọng khàn đặc, gần như không còn sức):
- "Diệp Thời… em… cần anh…em yêu anh"
Diệp Thời (lạnh lùng, không chút thương xót):
- "Tình yêu của em không đáng một xu với anh, Tiêu Kì. Giờ thì im đi và chịu đựng đi. Để anh xem em còn định phản bội anh thế nào."
Tiêu Kì cố gắng mở miệng, nhưng cơn nghiện đã dày vò cậu đến mức không thể nói thêm gì. Cơn thèm thuốc trở nên mãnh liệt, khiến cậu không còn kiểm soát nổi bản thân. Nước mắt lăn dài trên má khi Tiêu Kì cảm nhận rõ sự tàn nhẫn của người mình yêu. cậu biết rằng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.
Diệp Thời nhìn Tiêu Kì trong sự đau đớn, nhưng hắn không hối hận. Đối với hắn, đây là sự trả thù xứng đáng. Mãi mãi, Tiêu Kì sẽ không thể phản bội hắn nữa, sẽ chỉ còn là một người phụ thuộc vào hắn, mãi mãi không thể rời xa hắn.
Diệp Thời (thì thầm, ánh mắt đầy lạnh lẽo):
- "Giờ thì… em là của tôi, Tiêu Kì. Dù muốn hay không, em cũng sẽ mãi mãi chỉ có tôi mà thôi...."
----
Các bạn nghĩ tôi có nên viết thành một câu chuyện dài và chi tiết không nhỉ?