Thời gian cuối cùng (Cực Hạo)
Tác giả: LChi
BL;Giải trí
Weibo hiện lên một thông báo, là của đại minh tinh Trương Cực.
"Chào mọi người, em là Trương Cực. Em sẽ dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian vì lý do cá nhân. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em."
Sau đó một thời gian rất dài, người ta không thấy Trương Cực lên sóng nữa. Cho đến một ngày nọ, QQ của Trương Cực phát hành một bài nhạc mới. Nội dung đại khái nói về tình yêu đôi trẻ, nhưng cái kết là phải xa nhau. Bài hát tình ca này nhiều năm sau đó vẫn rất hot. Nhưng năm thứ 12 sau khi nó được phát hành, công ty đã thông báo Trương Cực đã qua đời tại nhà riêng. Không hề có giấu hiệu tự sát nào, giường như đã là duyên số để anh chìm vào giấc ngủ ngàn thu một cách tự nhiên nhất.
---
Trương Cực tự lái xe về nhà, tắm giặt nhanh gọn rồi lại lái xe đi. Anh mua một bó hoa phăng đến bệnh viện. Trương Cực đứng trước cửa phòng bệnh 112, chỉnh trang lại cho bản thân gọn gàng rồi mới gõ cửa.
Người con trai đang ngồi bên cửa sổ gập cuốn sách trong tay lại, giọng hơi khàn.
"Vào đi."
Trương Cực gạt tay nắm cửa, một tay hôm bó hoa bước vào phòng.
"Cậu đang đọc sách sao?"
"Ừm, tớ rảnh rỗi không có việc gì làm mà."
Người con trai đón lấy bó hoa từ tay anh, ngắm nó rất lâu. Trương Cực đã đi lấy bình nước để cắm hoa vào. Cả quá trình đều rất chăm chú, người con trai liền không tiếc lời mà khen.
"Trương đại minh tinh cắm hoa đẹp quá."
"Tô tiên sinh đang khen tớ hay khen mấy bông hoa này vậy?"
"Tất nhiên là khen cậu rồi. Cậu còn đẹp hơn mấy bông hoa đó nữa."
Trương Cực ngồi xuống cạnh cậu, rũ mắt. Xoa tay cho cậu.
"Tiểu Cực nếu sau này..."
Trương Cực không muốn để người con trai nói hết câu, liền đè lấy gáy cậu mà hôn xuống.
Trương Cực đã bày tỏ với Tô Tân Hạo từ mấy năm trước. Nhưng Tô Tân Hạo lúc đó đã biết rõ bệnh tình của mình. Cậu buông lời cay đắng để từ chối anh. Hình tượng Tô Tân Hạo trong lòng Trương Cực tan vỡ. Anh chỉ có thể lấy công việc để lấp đi nỗi buồn này. Sau đó Trương Cực bận rộn với kịch bản và âm nhạc, cũng dần nguôi ngoai đi chuyện kia.
Trong một lần vô tình Trương Cực nhìn thấy thân ảnh thấp thoáng trong hành lang bệnh viện. Người kia đã gầy đi rất nhiều, đứng cũng khó khăn. Nhưng Trương Cực lại không cảm thấy hả hê một chút nào.
Sau lần đó, Trương Cực liền giả ốm để lừa quản lý đến bệnh viện nhiều hơn. Thân ảnh kia bị anh ôm lấy một cách rất bất ngờ. Lại định lần nữa buông lời xua đuổi Trương Cực, nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng không thể nói ra được gì.
"Tớ tớ..."
"Tớ biết rồi."
Không cần cậu nói, vì tớ đã quá hiểu cậu.
Trương Cực chậm rãi rời khỏi bờ môi cậu.
"Không cho cậu nói, cậu còn phải kết hôn với tớ."
Tô Tân Hạo gật đầu đồng ý với anh.
Ba tháng sau đó Trương Cực dừng hoạt động nghệ thuật, toàn tâm toàn ý ở bên cậu. Thần sắc Tô Tân Hạo đã tốt hơn nhiều, cân nặng cũng được cải thiện. Có thịt một chút, ôm rất êm, Trương Cực rất thích.
"Tiểu Cực, tớ muốn về nhà."
"Được, đều nghe theo cậu."
Hiện tại đã sang giữa hè, hoa sơn trà nở rộ. Tô Tân Hạo ngó đầu ra ngắm chúng, ra vẻ rất thích thú.
"Tân Hạo, đừng ngó ra nữa, nguy hiểm lắm đấy!"
Tô Tân Hạo rất nghe lời, cậu tựa đầu vào ghế. Rồi theo cơn gió dịu dịu của mùa hè mà dần thiếp đi.
Trương Cực bế cậu vào nhà, đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng rồi sắn tay áo vào bếp nấu cơm. Tô Tân Hạo thức giấc vì chiếc bụng đói meo của mình.
"Tiểu Cực!"
"Ơi, tớ đây."
Trương Cực lau tay, rót một cốc nước ấm bưng ra.
"Khát rồi đúng không?"
"Ừm, vẫn là cậu hiểu tớ nhất."
Buổi chiều, Trương Cực lái xe đưa Tô Tân Hạo đến trung tâm thương mại. Bọn họ đến một cửa hàng trang sức trong trung tâm.
Trương Cực ra ngoài không trang điểm cũng không đeo khẩu trang hay kính gì. Vì vậy nên một chị nhân viên đã rất nhanh nhận ra anh. Chị ấy sốc đến mức không nói lên lời. Tô Tân Hạo nghĩ bụng "chị ơi, người yêu em đâu có ăn thịt chị". Nhân viên nam đành gạt chị ấy sang một bên mà tiếp khách.
Trương Cực đang được nhân viên nam giới thiệu nhẫn. Tô Tân Hạo không quá chăm chú, cậu liếc mắt trúng một sợi dây chuyền. Nghĩ thầm trong đầu "rất hợp với bạn trai mình". Cậu liền hỏi về sợi dây chuyền.
Nam nhân viên liền lấy nó ra khỏi tủ kính, bắt đầu giới thiệu về nó.
"Tiên sinh, sợi dây này có ý nghĩa là mong muốn người thân yêu của mình được hạnh phúc đó ạ."
"Có thể thử không?" Tô Tân Hạo dè dặt hỏi.
"Dạ có thể."
Tô Tân Hạo vòng nó qua cổ Trương Cực, bắt đầu đánh giá ngắm nghía một hồi.
"Trông có hợp với anh ấy không?"
"Rất hợp ạ."
Nam nhân viên liền không tiếc lời mà khen lấy khen để. Tô Tân Hạo rất vui vẻ, cậu liền lấy máy mình ra quét mã cái ting làm Trương Cực ngơ luôn. Anh còn đang định mở mồm ra hỏi tại sao lại dùng tiền của cậu. Tô Tân Hạo đã đặt một ngón tay lên miệng anh.
"Cái này là em tặng anh."
Ôi chao, cái câu "em tặng anh" nghe mềm mại, xuôi tai vậy chứ. Dù sao cũng là được người yêu tặng. Trương Cực liền không rời cái hộp chứa sợi dây chuyền nửa cm.
Bọn họ ở trong cửa hàng 30 phút mới chốt được một cặp nhẫn ưng ý. Lúc đang chuẩn bị rời đi, Tô Tân Hạo đánh mắt qua chị nhân viên hồi nãy. Chị ấy đang giơ máy lên chụp bóng lưng của bọn họ.
"Hình như chị ấy rất thích anh. Có thể chụp một tấm hình không?"
Trương Cực không cần suy nghĩ đã đồng ý. Chị nhân viên đưa máy cho Tô Tân Hạo. Trương Cực đã chụp chung với chị ấy một tấm. Mà Tô Tân Hạo lại vẫy tay bảo các nhân viên cùng đứng vào. Vậy là cả cửa hàng đều được phen hi hi ha ha với bạn bè. (Tôi được đứng chung khung hình với đại minh tinh đó haha 😋)
Lúc bọn họ rời khỏi trung tâm thương mại, trời đổ cơn mưa tầm tã. Những hạt nước đập vào cửa kính xe rồi lặn mất khỏi tầm mắt Tô Tân Hạo. Cậu nhìn những hạt nước mưa kia, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống. Cậu không muốn mình như những hạt nước mưa này nhưng cũng không thể tránh được vận số đã định.
Trương Cực đang lái xe nhưng cũng không quên để ý cậu.
"Sao thế?"
"Em không sao."
"Đói rồi hả?"
Tô Tân Hạo nhìn anh gật gật đầu. Trương Cực liền lái xe đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng kia. Anh ra tay bao một phòng để bọn họ có không gian riêng cũng như tránh fan.
Tô Tân Hạo cầm menu nhưng lơ đãng mãi không chọn món, Trương Cực đã chọn cho cậu.
"Ngày mai... chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."
Lời đề nghị này Trương Cực đã chuẩn bị nhiều lần nhưng đến lúc ở trước mặt Tô Tân Hạo cũng không tránh khỏi căng thẳng. Tô Tân Hạo bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, hơi mất tự nhiên mà đồng ý.
Dùng bữa xong, Trương Cực lái xe đưa cậu đi hóng gió rồi về mới về nhà. Lúc bọn họ về đến nhà đã là gần 11 giờ.
Tô Tân Hạo vào nhà trước, vì Trương Cực đã bảo mình sẽ tự xách đồ vào sau. Tô Tân Hạo rót một cốc nước, tay trái cầm nó lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt tay cậu vô lực mà buông tay xuống. Cái cốc vỡ tan, vai cậu run lên. Mảnh vỡ bắn vào chân làm chân cậu chảy máu.
Tô Tân Hạo đang định cúi xuống nhặt mảnh vỡ, nhưng Trương Cực đã nhấc cậu ra chỗ khác.
Trước tiên là xử lý vết thương kia, khử trùng, rửa nước muối, băng bó cẩn thận. Sau đó còn dỗ Tô Tân Hạo ngủ trước rồi mới đi dọn dẹp mảnh vỡ.
Tô Tân Hạo nằm trên giường không kìm được mà thút thít. Cậu không dám to tiếng, sợ Trương Cực lo lắng. Thấy tiếng chân đang đến gần, Tô Tân Hạo điều chỉnh hơi thở, không muốn Trương Cực phát hiện.
Trương Cực nắm lấy tay cậu.
"Không sao, không phải lỗi của em."
Tô Tân Hạo cuối cùng cũng oà khóc, cậu ngồi dậy vùi đầu vào vai Trương Cực mà khóc nấc lên như đứa trẻ. Trương Cực ôm cậu, vuốt lưng, nhỏ giọng an ủi.
"Hạo Hạo ngoan, có anh ở đây rồi."
Đợi đến khi Tô Tân Hạo khóc mệt rồi cứ thế gục trên vai anh mà ngủ. Trương Cực đặt cậu xuống giường, định đứng dậy rời đi. Nhưng Tô Tân Hạo lại thức giấc, Trương Cực chỉ có thể nằm xuống cùng cậu. Lúc này Tô Tân Hạo mới yên tâm mà ngủ.
Trương Cực đang ninh cháo ở trong bếp, Tô Tân Hạo đi chân trần ra. Cậu ngơ ngác đi đến ôm lấy anh từ phía sau. Trương Cực tháo tạp dề, quay ra cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
"Lại quên mang dép?"
Cho dù anh bày ra bộ dạng nghiêm trọng chất vấn cậu nhưng lại rất thành thật mà tháo dép của mình ra cho cậu đi. Sau đó liền bế cậu lên ghế.
"Đợi anh một lát."
Trương Cực bận rộn 1 lát rồi bưng ra 2 bát cháo. Tô Tân Hạo biểu thị mình có thể tự ăn nhưng Trương Cực lại rất kiên nhẫn dỗ dành cậu. Anh múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi và thử độ ấm rồi mới đưa đến bên miệng Tô Tân Hạo. Cậu nhận muỗng cháo rồi gật đầu, ánh mắt sáng lên biểu thị rất ngon.
Ăn xong bữa sáng, Trương Cực đẩy cậu lên phòng. Anh yêu cầu cậu chọn đồ để lát đi đăng ký kết hôn. Tô Tân Hạo đứng trước tủ quần áo, nghiêm túc chọn lựa.
Cuối cùng cậu cũng chọn được 2 chiếc sơ mi trắng, quần âu màu đen. Cậu chọn cho Trương Cực một đôi giày da, còn mình là một đôi giày màu trắng.
Trương Cực đứng tựa ở cửa phòng nhìn cậu.
"Anh thấy đẹp không?"
"Ưm, rất đẹp còn hơn cả stylist của anh nữa."
Thay đồ xong Tô Tân Hạo đang định thay giày vào thì bị Trương Cực ngăn lại. Sau đó liền đưa cho cậu một đôi dép.
"Để rộng rãi một chút đi, chân em đang bị thương đấy."
"Dù sao người ta cũng không chụp đến chân." Trương Cực lại bổ sung thêm một câu để cậu yên tâm.
Lúc xuống xe không biết từ lúc nào, Trương Cực cũng đã xỏ một đôi dép. Trương Cực hôm nay không che không giấu gì mà nắm tay Tô Tân Hạo bước vào cục dân chính. Cho dù đã có người nhận ra anh nhưng Trương Cực lại rất khiêm tốn mà chào hỏi. Trang phục của bọn họ trông rất giải trí, bên trên là sơ mi trắng cùng quần âu nhưng ở dưới lại lại dép lê hình cá mập hồng 🦈.
Trong tấm ảnh phông nền đỏ đó, Tô Tân Hạo rất rạng rỡ, trong mắt Trương Cực cũng hiện lên tia hạnh phúc hiếm thấy trên màn ảnh.
Trương Cực giơ điện thoại ra chụp lại tấm ảnh đăng ký kết hôn. Dự định thời điểm thích hợp sẽ đăng nó lên để công bố với cả thế giới.
Quãng thời gian về sau của Tô Tân Hạo cũng không còn nhiều. Nhưng ngày có Tô Tân Hạo là quãng thời gian mà Trương Cực cảm thấy hạnh phúc nhất.
Tối đó, Tô Tân Hạo nói mình muốn về phòng trước để lại Trương Cực ngồi xem nốt bộ phim. Lúc Trương Cực trở về phòng, Tô Tân Hạo đã thay đồ ngủ.
Bộ đồ ngủ mỏng manh mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể bên trong. Cổ họng khô khốc, tiếc không thể đem Tô Tân Hạo nuốt vào bụng mới thoả. Trương Cực chỉ đành đè cậu ra hôn. Cho dù bọn họ đã hôn nhau vô số lần nhưng loại chuyện kia một chút cũng chưa từng.
Nhưng hôm nay Tô Tân Hạo đã phá lệ chiều anh. Trương Cực bị cậu làm cho ngạc nhiên, trước kia anh vì lo lắng cho thân thể Tô Tân Hạo bất an mà tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại, nhìn động tác cởi bỏ nút áo kia xem. Chỉ có tên ngốc mới không ăn😋, Trương Cực không phải tên ngốc.
Trương Cực lái xe đưa cậu đi ngắm bình minh ở bãi biển. Tô Tân Hạo nằm trên lưng anh, ánh mắt hướng về phía mặt trời.
Hô hấp Tô Tân Hạo nhẹ tựa sợ lông vũ, mí mắt trĩu nặng, giọng nói cũng nhỏ dần.
"Em buồn ngủ quá."
Cậu khép mí mắt, nằm trên lưng Trương Cực ngủ mãi.
Tang lễ xong xuôi, Trương Cực trở lại làm việc. Mỗi ngày đều là một màu sắc mới. Anh ở trước ống kính truyền thông không trả lời rõ về chiếc nhẫn trên ngón áp út. Trương Cực không thừa nhận mình đã kết hôn cũng không nói nó là đồ trang sức bình thường.
12 năm hoạt động vừa thực hiện tất cả những nguyện vọng của Tô Tân Hạo.
Trương Cực vặn mở khoá cửa, tay xách một túi đồ ăn. Hai đôi dép được để ngay ngắn ở trước cửa. Trương Cực xỏ vào một đôi.
"Hạo Hạo, anh về rồi."
Sau đó Trương Cực liền sắn tay áo vào bếp nấu cơm. 2 mặn 1 canh được dọn lên bàn. Trương Cực theo thói quen mà sắp ra 2 bộ bát đũa, anh một cái, một cái đặt về phía đối diện.
Trương Cực cứ thế mà dùng xong bữa cơm, anh thu dọn đồ ăn trên bàn. Sau đó tự mình ra xem phim. Là một bộ phim anh diễn mới được công chiếu gần đây.
"Em xem, chồng em đẹp trai như vậy có phải là nên công khai cho mọi người biết không?"
Nói rồi Trương Cực lục tìm lại tấm ảnh đã chụp từ nhiều năm về trước. Đăng nó lên weibo với dòng cap ngắn ngủi "tôi kết hôn rồi".
Trương Cực nhắn tin cho quản lý nói ngày mai đến nhà gọi mình dậy đi làm. Qua ngày, quản lý đến gọi anh. Nhưng gọi thế nào Trương Cực cũng không tỉnh lại. Sau đó công ty đã lên thông báo về việc này. Trương Cực không tự sát, là một cái chết rất tự nhiên.