Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn neon từ quán bar loang loáng in lên mặt đường ướt mưa. Hoắc Ngụy Sở, một tên mafia trẻ tuổi với gương mặt bất cần và vẻ ngoài quyến rũ, bước vào quán bar với một đám bạn. Hắn đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác, nhưng đêm nay, ánh mắt hắn lại dừng ở một góc quán, nơi một chàng trai trẻ đang ngồi đọc sách, hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt xung quanh.
Cậu học sinh ấy là - Diệp Chính Thần với vẻ ngoài thanh tú, khí chất điềm đạm, như một làn gió khác lạ giữa không gian ồn ào. Hoắc Ngụy Sở bước đến gần hơn, cố ý đi ngang qua rồi “tình cờ” va nhẹ vào ghế của Diệp Chính Thần.
“Xin lỗi nhé,” Ngụy Sở mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.
Chính Thần ngước lên, chỉ nhìn hắn một thoáng với ánh mắt lạnh nhạt rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. “Không sao.”
Ngụy Sở hơi sững người trước thái độ dửng dưng ấy, nhưng không cảm thấy bị làm lơ mà ngược lại, càng thấy hứng thú. Hiếm có ai lại đối xử với hắn bằng thái độ ấy – một thái độ lạnh lùng đến vậy. Ngày hôm sau, hắn lại đến quán bar, và lại thấy Diệp Chính Thần ngồi yên lặng, vẫn cái dáng vẻ tĩnh lặng như hôm qua. Lần này, Ngụy Sở mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh.
“Chào em, sao hôm nào cũng thấy em đọc sách ở đây vậy?” Ngụy Sở cố gắng mở lời, nụ cười đầy tự tin.
Diệp Chính Thần khẽ ngước lên, gương mặt không chút biểu cảm. “Thế sao? Đó là chuyện của tôi.”
“Chậc, lạnh nhạt vậy à? Anh chỉ muốn làm quen thôi,” Ngụy Sở cười, cố gắng gợi chuyện.
“Vậy sao?” Chính Thần đặt sách xuống, lần đầu nhìn hắn một cách nghiêm túc, “Thế nếu tôi không muốn làm quen thì sao?”
Câu trả lời thẳng thắn khiến Hoắc Ngụy Sở sững người. Nhưng thay vì bỏ cuộc, hắn càng thêm quyết tâm. Sau khi tìm hiểu, Ngụy Sở phát hiện ra Chính Thần là sinh viên tại một trường đại học danh tiếng. Hắn quyết định nộp đơn vào học cùng trường, và bắt đầu âm thầm theo đuổi Chính Thần. Ngụy Sở không phải người dễ dàng từ bỏ khi đã muốn điều gì. Mỗi ngày hắn đều tìm cách "tình cờ" xuất hiện trước mặt Chính Thần. Dù vậy, Chính Thần vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, thậm chí đôi lúc còn tỏ ra khó chịu.
Một buổi chiều sau giờ học, khi Diệp Chính Thần rời thư viện, hắn lại thấy Ngụy Sở đang đứng chờ ở ngoài cổng trường.
Diệp Chính Thần dừng lại, nhíu mày nhìn hắn. “Lại là anh?”
Hoắc Ngụy Sở cười nửa miệng, điềm nhiên đáp, “Ừ, lại là anh. Em không thể tránh được anh đâu.”
Diệp Chính Thần khẽ thở dài, “Anh theo tôi đến tận trường, không thấy phiền sao?”
“Phiền?” Ngụy Sở lắc đầu, “Không đâu. Anh rất kiên trì mà. Em sẽ thấy anh thường xuyên đấy.”
Diệp Chính Thần chỉ lắc đầu, không nói thêm. Nhưng dần dần, sự kiên trì của Ngụy Sở khiến cậu không thể không để ý. Cứ mỗi lần đến thư viện, đến căng tin hay đi qua khuôn viên trường, Chính Thần luôn bắt gặp Ngụy Sở ở đâu đó. Và mỗi lần như thế, Ngụy Sở đều chào cậu bằng nụ cười đầy tự mãn, đôi mắt đen láy luôn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Rồi một ngày nọ, khi Chính Thần đang ôn bài ở thư viện, Ngụy Sở lại xuất hiện với một ly cà phê trong tay, đặt trước mặt cậu.
“Này, uống cho tỉnh táo đi,” Ngụy Sở nói, ngồi xuống đối diện với nụ cười thân thiện.
Diệp Chính Thần nhìn hắn, có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sự quan tâm đơn giản ấy của Ngụy Sở dần dần làm trái tim lạnh lùng của Chính Thần mềm lại. Cậu bắt đầu nhận ra rằng Ngụy Sỏe không chỉ là một tên mafia ngông cuồng, mà thật sự chân thành và kiên nhẫn với cậu.
Một buổi chiều nọ, khi Ngụy Sở lại đợi cậu dưới tán cây sau giờ học, Diệp Chính Thần bất ngờ ngồi xuống bên cạnh và khẽ hỏi:
“Anh thật sự muốn gì ở tôi?”
Hoắc Ngụy Sở nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chân thành hiếm thấy. “Anh chỉ muốn ở bên em. Anh không muốn bỏ qua cảm giác này, không muốn bỏ lỡ em.”
Diệp Chính Thần im lặng, trái tim đập mạnh hơn bình thường. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi. “Tôi không dễ dàng tin tưởng người khác đâu.”
Hoắc Ngụy Sở cười nhẹ, nắm tay Diệp Chính Thần một cách ấm áp. “Anh biết. Nhưng anh sẽ chờ, dù lâu đến đâu.”
Thời gian trôi qua, họ dần dần trở nên thân thiết hơn. Hoắc Ngụy Sở luôn ở bên cạnh Diệp Chính Thần, không hề bỏ cuộc dù gặp nhiều trở ngại. Sự kiên trì của hắn cuối cùng cũng làm Chính Thần rung động. Một tối trời se lạnh, khi hai người đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, Chính Thần ngập ngừng nhìn hắn và khẽ nói:
“Có lẽ… tôi sẽ thử tin tưởng anh một lần.”
Hoắc Ngụy Sở mỉm cười rạng rỡ, tay nắm chặt tay Chính Thần, cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa giữa hai người. Từ đó, cả hai trở thành một đôi, mỗi ngày đều bên nhau, cùng nhau bước đi trên con đường của tuổi trẻ và tình yêu chân thành.