CHƯƠNG 2 Nợ duyên
"Tôi Yêu Em Như Cách Chúng Ta Bên Nhau"
- Tôi ghét anh
"anh cũng ghét bản thân vì làm em buồn
- Em yêu anh
"anh cũng vậy, nhưng có lẽ chúng ta chẳng có kết quả rồi"
xin người nhà chở đau buồn, vì căn bệnh kéo dài và không có trái tim được hiến nào phù hợp..
mong anh chị nên đau thương, sau khi làm thủ tục xong tôi sẽ gửi xác anh ấy về an táng a
Anh là người bạn thanh mai trúc mã của câu, từ bé hai người đã dính nhau nên hai nhà đã lập hôn ước cho câu và anh. Nào có ngờ, năm cậu 16, độ tuổi thanh thiếu niên mới lớn kết thúc khi anh và cậu bị bọn chúng bắt cóc
Cậu bị trói lại đối diện anh, bị bịt miệng chẳng thế thốt nên lời. Anh thì không như vậy, bị bọn chúng thẳng tay hành hạ ngay trước mặt cậu. Từng giọt từng giọt nước mặt của cậu rơi lã chã, gào thét kêu la xin họ tha cho anh đến khàn cả có. Họ chẳng mảy may quan tâm cử thế, từ tiếng 'chất chất chuyển sang tiếng chửi mắng, si nhục. Còn anh, cho dù bị đánh đập đến máu me be bét cũng chỉ nở nụ cười nhẹ và nói:
"anh không.. sao cá.. e-em đừng lo"/phut máu/
Tìm câu như bị bóp chặt lại, cổ họng như bị bóp nát. Nỗi đau xương thịt của anh chắc cũng chẳng bằng cách tra tấn tỉnh thần của chúng với cậu. Một hành động, hai người không vững.
Cậu gào thét như muốn xẻ đứt tim gan vẫn không thế thốt nên lời, chỉ có thế nhìn người mình yêu bị chà đạp như sắp còn tỉnh táo được nữa.
Ngay lúc này, một tiếng "Rầm' thật lớn. Cánh cửa nhà kho vốn đã mục nát, nay lại dễ dàng bị đạp đổ hơn. Bọn chúng chớp nhoàng bắt anh đang nửa tỉnh nửa mê làm con tin. Ngày lúc chúng bóp cò cũng là lúc 2 mạng sống như tan vỡ.
Pang
Cậu nhào lên đỡ đạn cho anh.. Bon
chúng bị bắt lại và đem đi xử tử. Anh năm viện được 3 tháng, tỉnh dậy cứ gào lớn, đòi gặp cậu. Cho đến khi gặp được
*ng người thực vật.. 1
9 năm sau
*có vẻ như anh chịu hết nổi rồi
*anh xin lỗi, có vẻ anh nợ em một lới yêu
" hiến tim của tôi cho em ấy, 9 năm nay
điều trị đủ rồi"
Lúc cậu tỉnh lại, cũng là lúc đoạn ghi âm được bật lên.
[ngày X Tháng X năm YY, hôm nay anh lại đến thăm em, nhưng có lẽ chẳng được bao lâu lại phải đi thử tủy rồi]
(ngày 2 tháng 7 năm ZZ, anh muốn gặp em, anh không ngủ được anh nhớ em, anh yêu em, tỉnh lại đi]
[...]
[....]
Cứ thế, cậu lầng lăng nghe và an ủi các câu nói được anh ghi lại, cho đến đoạn
cuối.
[hôm nay không có ngày tháng gì cả, là
một ngày tuyệt với sau 9 năm điều trị]
[anh sẽ hiến tim cho em, người anh yêu]
- /rơi nước mắt/...ngốc...anh lại bỏ em
rồi..
Cho đến 2 năm sau, cậu cũng chẳng chịu được mà đi theo anh. Tutu ngay trước mô
anh bằng một nhánh hoa hồng trắng nhướm máu tươi. Ngày cậu chiết cũng là
ngày giỗ của anh.
"Một Tình Yêu Đẹp"