_______OTP?________
"Thật điên rồ khi dành hết tâm trí cho hai nhân vật ảo?!"
Điên?.. điên sao? Nếu đó là điều họ nghĩ, thì tôi đành chấp nhận. Hai con người ấy có thể chẳng bên nhau, chẳng bao giờ hạnh phúc như tôi thường mong mỏi. Nhưng sau thẳng tâm hồn tôi - chỉ cần một khoảnh khắc thôi, nhìn thấy họ cùng nhau ,là trái tim tôi cũng thấy được xoa dịu, như thể tìm thấy được ấnh sáng trong màn đêm lạnh lẽo.
Những người ấy nào đâu có biết từng giọt nước mắt của tôi đã rơi vì họ nhiều đến nhường nào, từng nhịp đập trái tim tôi đau đớn khi thấy họ âm dương cách biệt. Một người đã ra đi nơi Tử chiến Vô Hạn Thành ,một người ở lại.. lặng lẽ trên cõi đời cô độc và đầy trống rỗng. Có thể họ không đau, nhưng tôi thì đau, đau đến thắt nát cả tâm can, đau đến mức chỉ biết khóc nghẹn qua từng trang giấy truyện mà chẳng thể nào làm gì. Nỗi đau này ai thấu cho tôi?.
Dù là sự điên rồ trong mắt của người khác, nhưng tôi vẫn sẵn lòng ôm lấy nỗi đau đó. Vì tôi hiểu, trong những giấc mộng mà tôi thêu dệt nên ,họ vẫn tồn tại, vân yêu thương dù chỉ chốc lát, còn còn có thể nắm tay nhau vượt qua mọi đau thương.Có lẽ tình cảm này là vô vọng, nhưng đối với tôi nó là một sự an ủi, một sự hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi không bao giờ muốn từ bỏ.
-Author : Ysaki Amoe-