"nhớ năm ngoái...em mặc áo tốt nghiệp, đứng dưới hàng cây đã ngã màu vì trời thu..."
"Cơn gió nhẹ qua..đưa lá rơi xuống mái tóc màu nâu ấm của em.."
_Tôi: nào! Cười lên nhé, ảnh tốt nghiệp cũng cần phải đẹp đó!
_em: //cười thật tươi//---
[Tách]--
.
.
.
"Cũng Buổi chiều hôm đó, chúng tôi ăn mừng tốt nghiệp trong quán karaoke rồi đi tăng 3.."
---«đến tối»---
"Tôi cùng em đến bờ hồ, ngồi lên chiếc ghế gỗ hướng ra ngoài phía dòng nước..vừa uống cacao nóng và ngắm trăng dưới mặt hồ..."
"Mặt trăng thì sáng, mắt em thì tròn, nước thì êm đềm, giọng em thì êm ấm..gió thì nhẹ nhàng, tóc em thì nhẹ bay theo sự nhẹ nhàng ấy của gió..."
"Môi em nhỏ thật..thổi cho ly cacao cũng không thổi nổi...haha, nhìn dễ thương quá"!!..
_em: *đột nhiên hỏi* anh ơi! Em tốt nghiệp như vậy! Có phải chúng ta sẽ sống chung với nhau rồi không?
_tôi: "..."
.
.
.
.
.
.
.
"Sao em lại hỏi vậy...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ha...thân là người mắc cơn bệnh ungthu giai đoạn cấp này thì ở chung là điều quá xa xỉ với anh rồi cưng à... nhưng mà... nhưng mà...tôi.. cũng muốn thử!"
.
.
.
.
.
.
.
.
{Trở lại hiện tại}
|Tí tách|...
Anh hay lắm... viết đc ngắn đoạn rồi cuối cùng bỏ em lại đây?...cùng với kí ức của anh..ở đây à?...
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi": là một thanh niên, hiện giờ là thực tập sinh của công ty *** , lúc trước tôi có một mốt tình là đồng giới!, anh ấy tốt, anh ấy đủ 4 tế, anh ấy là tốt nhất trên đời ...nhưng....anh ấy nói dối tôi!
Anh nói dối tôi rằng anh ấy ổn
Anh ấy nói dối tôi rằng anh ấy khỏe mạnh
Anh ấy nói dối tôi rằng...anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi...cả cuộc đời!...
//Ôm chầm cuốn nhật ký vào lòng//
Hức...em nhớ anh.. MUỐN ÔM CHẶT LẤY ANH.... nhưng mà.. nhưng mà..anh chết rồi còn đâu??...
[...]
"Đừng nhớ đến anh nữa..em xứng đáng có một hạnh phúc tốt hơn mà?.."