Dưới tán cây bàng to, Vũ Nhan lầm lì mà ngồi cách xa nơi các bạn đang chơi đùa.Cậu không giỏi nói chuyện cũng chẳng giỏi để người khác chú ý đến.
Thật tệ khi phải tự nhận ra rằng bản thân thật bình thường và có lẽ à không chút gì đó thất bại.Hôm nay cậu vẫn tiếp tục thua điểm lớp trưởng nữa rồi.
Mộc Thanh rất giỏi, cậu tự nhận ra điều đó và không có gì bất ngờ, chỉ là đôi khi nhận ra đối phương hơn mình lòng cậu vẫn chút nào đó ganh tị.
Mộc Thanh lại cũng dám con trai trong lớp chơi bóng chuyền, bên cạnh là tiếng ồn ào cổ vũ khiến cậu không khỏe chút nào.
Cầm quyền sách đang đọc dở, Vũ Nhan quyết định rời sang chỗ khác ngồi, thật khó để tập trung khi đang trong tình cảnh như này.
"Cẩn thận!!"Mộc Thanh lên tiếng nhắc cậu
Giọng nói đó có chút ồm làm cậu giật mình, không kịp xoay sở trong tình huống bất ngờ làm cậu ngã khuỵu xuống.Mắt cá chân hơi đau, làm cậu chỉ biết cố gắng đứng dậy lê nhấc đôi chân bị trật vào phòng y tế.
Bỗng bóng dáng người nào đó bước đến trước mặt làm cậu có chút bất ngờ, Mộc Thanh đã giương tay ra mà nhấc bổng cậu lên vai.
"Ưm,đau.. Mộc Thanh à, không cần phải làm vậy đâu, tớ ổn mà"cậu thở phà vào vai đối phương,cơ thể có chút tê làm cả người cậu mệt mỏi.
Cảm nhận hơi thở ấm nóng kia khiến Mộc Thanh ngại đỏ cả mặt, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật của cậu vậy mà lại là với một chàng trai.
"Lỗi do tớ nên cậu mới bị va chạm thành như vậy nên là,.. để tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?"lời nói nhẹ nhàng khiến người nghe cũng phải dịu đi
Mộc Thanh quả nhiên rất giỏi thu hút người khác, mình đúng là vẫn luôn là kẻ chậm chạp.
Nghĩ đến vậy lòng cậu càng nản, quyết định không suy nghĩ nữa mà gục xuống đôi vai gầy kia.
"Thoải mái thật"dòng suy nghĩ trước khi cậu thiu thiu ngủ.
"Hửm? Ngủ rồi sao"Mộc Thanh bước nhẹ đi hơn hẳn tránh khiến người trên vai bị va chạm mà tỉnh giấc
'Dễ ngủ thật, Vũ Nhan không sợ câu đây đưa đi đâu luôn sao'dòng suy nghĩ lướt qua đó làm người nghĩ phì cười.
Rồi cậu cũng nhanh bước đến phòng y tế, đặt người kia xuống giường nghỉ, vén mái tóc để đối phương không khó chịu ròi mới quay lại sân tập.
May là mọi người cũng không làm gì ồn ào để giáo viên nhắc nhở, hết tiết thể dục cả lớp cũng đi về phòng học cho tiết Ngữ Văn tiếp theo.
------------------
Tiết năm, chăm chú nghe giáo viên giảng bài cậu chợt nghe một câu rất hay.
"Tình yêu không phải là sự thể hiện mà nó là sâu trong tâm hồn"
Yêu không nhất thiết phải thể hiện chỉ là người kia sẽ không thể thấy được thôi.
Người cậu thầm thương hai năm qua lại tiến đến bên cậu một bước rồi.Chỉ là nào rằng ngày nào Mộc Thanh cũng chỉ là một người bạn cấp ba mà Vũ Nhan từng quen.
Kẻ yêu không dám dù khoảng cách có gần đến đâu.
'Mặt trời vẫn luôn chiếu sáng chỉ là không thể thấy vì trời vẫn trong,mây rất gần mặt trời nhưng lại chẳng thật sự gần'
Khoảng cách kéo gần rất dễ chỉ là mấy ai chịu dũng cảm mà bước đến.