Hạ là một cô gái vừa bước qua tuổi đôi mươi, mang trong mình trái tim nồng nhiệt nhưng cũng nhiều nỗi niềm chưa từng dám thổ lộ. Từ năm lớp 10, Hạ đã thầm thương An - người bạn cùng lớp, một cô gái với nụ cười trong veo và đôi mắt sáng ngời, nhưng An là một cô gái thẳng, và hơn hết, trong mắt cô ấy, Hạ chỉ là một người bạn thân thiết.
Mỗi khi nhắc đến An, trong lòng Hạ lại bùng lên những cảm xúc mãnh liệt, một thứ tình cảm lặng thầm nhưng sâu sắc đến độ đôi lúc chính cô cũng không hiểu nổi. Dù đã biết rõ rằng tình cảm của mình có thể sẽ mãi mãi không được đáp lại, Hạ vẫn không ngừng yêu thương An một cách cuồng nhiệt. Từ năm lớp 10, Hạ đã có thói quen dõi theo từng bước đi của An, âm thầm quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt của cô ấy. Mỗi sáng, khi đến lớp sớm, Hạ luôn tranh thủ sắp xếp lại bàn ghế của An, đặt ngay ngắn những cuốn sách mà An thường vứt bừa bộn. Cô còn thường lén bỏ những tờ ghi chú dễ thương vào vở của An, với mong muốn có thể mang lại chút niềm vui cho người cô thầm thương.
Có những ngày mưa lạnh, An quên mang áo khoác, Hạ sẵn sàng nhường chiếc áo của mình, giả vờ rằng cô không lạnh, chỉ cần được thấy An thoải mái là đủ. Có lần An ốm, Hạ lén đến tận nhà để gửi một bọc thuốc nhỏ và chút trái cây tươi. Hạ luôn có cách chăm sóc An theo cách tinh tế và dịu dàng nhất, không bao giờ để An cảm thấy áp lực hay ngại ngùng. Những điều Hạ làm đều thật nhẹ nhàng, khéo léo đến mức An chẳng mảy may nghi ngờ.
Đôi khi, Hạ còn tự mình đứng chờ An dưới sân trường, dù biết An đang bận rộn trò chuyện với nhóm bạn khác. Chỉ cần đứng từ xa, nhìn An cười đùa cùng bạn bè, là Hạ đã thấy ấm áp và hạnh phúc. Có lần nhìn An cười giòn tan với một bạn nam khác, Hạ cảm thấy tim mình như có ngàn mũi kim đâm, nhưng cô vẫn nở nụ cười, cố giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào.
Thậm chí, mỗi đêm trước khi ngủ, Hạ đều nhớ lại những khoảnh khắc trong ngày, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng tiếng cười của An vang vọng trong trí nhớ cô. Đôi lúc, Hạ ngồi viết những dòng tâm sự chất chứa tình cảm, gửi vào những trang nhật ký mà cô giấu kỹ trong ngăn kéo bàn học. Những dòng chữ run rẩy, chứa đựng bao nỗi niềm khó nói thành lời. Hạ từng nghĩ rằng chỉ cần được yêu An trong im lặng, được ở cạnh và chứng kiến từng bước trưởng thành của An, thì cuộc sống đã quá trọn vẹn. Nhưng sâu thẳm, cô vẫn không ngừng mơ về một ngày có thể bày tỏ tất cả, để cho An hiểu được rằng tình yêu mà cô dành cho người bạn ấy là thật, là mãnh liệt và đẹp đẽ đến nhường nào.
Hạ chọn cách lặng lẽ yêu thương, từng khoảnh khắc bên cạnh An đều trở thành niềm vui giản đơn mà cô trân trọng. Những lần tan trường cùng nhau, những buổi học nhóm trong thư viện, hay chỉ đơn giản là những câu chuyện đêm khuya qua điện thoại. Hạ yêu An trong từng chi tiết nhỏ nhặt, trong từng lần An vô tư cười đùa, nhưng tất cả những tình cảm ấy, Hạ đều giấu kín trong lòng, sợ rằng chỉ một lần bày tỏ sẽ làm mất đi tình bạn quý giá giữa hai người.
Ngày An thông báo sắp đi du học, trái tim Hạ bỗng như thắt lại. Khoảng cách không chỉ là một chuyến bay, mà là cả một quãng trời rộng lớn sẽ tách rời hai người. Đêm hôm ấy, Hạ quyết định mời An ra quán cà phê quen thuộc, nơi mà họ từng ngồi nhiều giờ liền để trò chuyện. Sau một hồi im lặng, Hạ gom hết dũng khí mà cô đã giữ lại suốt nhiều năm, bộc bạch tình cảm trong sự run rẩy và lo âu. Cô nói rằng mình đã yêu An từ lâu, nhưng mãi giấu kín vì sợ hãi.
Nhưng rồi Hạ nghe An nhẹ nhàng đáp lại, không chút ngập ngừng: “Tớ hiểu, nhưng tớ không muốn yêu đương ai lúc này cả, Hạ ạ. Tớ chỉ muốn tập trung cho việc học, và thực lòng, tớ chưa bao giờ nghĩ về cậu theo cách ấy.”
Lời nói như nhát dao sắc lạnh khẽ cứa vào lòng Hạ. Cô biết, tình cảm của mình không thể đổi thay gì trong trái tim An. Tình bạn đẹp đẽ ấy rồi sẽ mãi chỉ là tình bạn, và giờ đây, nó trở thành một khoảng trời ký ức đau buồn trong tim Hạ. Cô ngồi đó, nhìn An qua ánh đèn mờ ảo, nuốt vào lòng nỗi buồn của một mối tình đơn phương không bao giờ có hồi đáp, lặng lẽ chúc An một chuyến đi bình an và thành công.