Gà Mái Gáy
Ở một ngôi làng nhỏ vùng sông nước, người dân sống yên bình với những công việc đồng áng và đàn gia súc, gia cầm. Trong làng, có bà Tư nổi tiếng nuôi đàn gà lớn nhất, đông đúc nhất. Trong đó, bà Tư quý nhất con gà mái tên Mơ - con gà lớn, lông trắng, đẻ trứng đều đặn. Ai đến cũng phải khen Mơ, không chỉ vì nó mập mạp, khỏe mạnh mà còn hiền lành.
Một đêm trời trở gió, tiếng rít rợn người len lỏi khắp làng. Đang ngủ say, bà Tư bất giác choàng tỉnh vì nghe một âm thanh lạ vang lên từ phía chuồng gà. Là tiếng gà gáy, nhưng không phải tiếng gáy trầm hùng của con gà trống, mà là âm thanh khàn đục, kèm theo tiếng kêu kéo dài đến lạ lùng. Lắng nghe kỹ, bà Tư không khỏi lạnh người - đó là tiếng của con gà mái Mơ!
Người xưa kể rằng nếu gà mái gáy là điềm xui rủi, báo hiệu tai họa sắp xảy ra. Nghĩ đến điều này, bà Tư run lên nhưng vẫn quyết định ra chuồng gà để kiểm tra. Khi tới nơi, ánh đèn dầu hắt hiu chiếu xuống chuồng gà, và bà Tư sững người: con gà mái Mơ đứng giữa chuồng, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bà. Nó cất tiếng gáy vang lên lần nữa, như thể muốn nói điều gì đó.
Tiếng gáy của Mơ lúc này khác thường đến đáng sợ, như tiếng người than khóc. Bà Tư lùi lại vài bước, tay chân lạnh ngắt, lòng ngập tràn hoang mang. Đúng lúc đó, bà cảm giác một cơn gió lạnh lẽo quét qua, rồi một bóng đen lướt ngang sân nhà.
Sáng hôm sau, cả làng xôn xao khi nghe tin ông Ba - hàng xóm thân thiết của bà Tư - đột ngột qua đời trong đêm. Người ta bảo ông Ba ngã sông, nhưng cũng có lời đồn rằng ông bị “ma ám” kéo đi. Bà Tư nhớ lại tiếng gà mái Mơ gáy giữa đêm và cảm thấy rợn tóc gáy. Từ đó về sau, mỗi khi nghe tiếng gà mái gáy, bà Tư đều thấp thỏm lo sợ, như thể điềm gở ấy đang rình rập quanh mình.
Và kể từ đêm đó, con gà mái Mơ không bao giờ gáy nữa. Nhưng mỗi khi có ai đó nhắc về câu chuyện ấy, ánh mắt đỏ ngầu của nó vẫn hiện lên rõ mồn một trong ký ức của bà Tư, như một lời cảnh báo lạnh lẽo về điềm gở đã qua - và có thể sẽ đến.