Diệp Chính Thần bước vào quán bar, ánh mắt bình thản, điềm tĩnh như chính con người anh. Mặc dù còn là học sinh, thần thái và phong cách của anh lại tỏa ra khí chất chững chạc. Thỉnh thoảng, những lời đồn đại về anh — cậu con trai của gia tộc họ Diệp danh giá — lan truyền xung quanh. Cũng chính vì vậy mà cậu trở thành tâm điểm chú ý không ít lần, nhưng đối với Chính Thần, những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.
Hoắc Ngụy Sở ngồi ở góc xa, ánh mắt sắc sảo lập tức bắt gặp chàng trai vừa bước vào. Từ khi nghe về thân thế của Diệp Chính Thần, Ngụy Sở đã có phần hiếu kỳ. Cậu cũng lớn lên trong sự nổi danh, nhưng là con trai của một gia đình mafia đầy phóng túng và không ít tai tiếng. Chính điều đó khiến Ngụy Sở muốn biết cậu thanh niên thuộc dòng dõi tập đoàn quyền lực nhất nhì kia là người thế nào.
Ngụy Sở nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú. Không chần chừ, cậu đứng dậy, tiến thẳng đến bên cạnh Diệp Chính Thần, dứt khoát và tự tin. Đối với Ngụy Sở, cuộc sống chẳng có điều gì cần phải ngần ngại; anh thích thì sẽ hành động, không cần do dự.
“Là Diệp Chính Thần phải không?” Ngụy Sở lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ khiêu khích. "Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."
Diệp Chính Thần thoáng nhướng mày, ánh mắt điềm nhiên nhìn chàng trai lạ vừa xuất hiện trước mặt mình. Anh chưa từng gặp người này, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng khí chất ngông cuồng, đầy bí ẩn tỏa ra từ Ngụy Sở. Chính Thần nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại với một chút cẩn trọng: “Đúng là tôi, còn cậu là...?”
Ngụy Sở cười khẽ, đôi mắt sáng lên đầy thích thú. “Hoắc Ngụy Sở, nếu cậu đã từng nghe qua, chắc sẽ biết tôi là ai.”
Chính Thần nhìn Ngụy Sở thêm một lát, mơ hồ nhận ra tên tuổi này, người được đồn đại là con trai của một gia đình mafia nổi tiếng. Nhưng hôm nay gặp trực tiếp, cậu không thể không bất ngờ trước phong thái ngông nghênh nhưng cuốn hút của đối phương. “À, hóa ra là cậu. Nhưng tôi không nghĩ mình đáng để cậu để ý đến như thế.”
Ngụy Sở bật cười, nhướng mày đầy thú vị. “Ngược lại là đằng khác. Cậu thú vị hơn tôi nghĩ nhiều đấy.”
Lời nói của Ngụy Sở vừa dứt, trong không khí như có một dòng điện vô hình giữa hai người. Chính Thần cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa có chút tò mò về người con trai này. Một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng không hề tầm thường.
Sau lời nói đầy thích thú của Hoắc Ngụy Sở, không khí giữa hai người trở nên im lặng trong vài giây, nhưng đó không phải là sự ngại ngùng hay lúng túng, mà là một dạng thách thức ngầm. Dù mới gặp, nhưng cảm giác như cả hai đều muốn xem thử đối phương là người như thế nào. Ngụy Sở là người thích trò chơi và thử thách, và cậu cảm thấy hứng thú đặc biệt với Chính Thần.
Ngụy Sở tiếp tục mở lời, phá tan bầu không khí: “Diệp thiếu, nghe nói cậu là người rất kín tiếng. Lần đầu gặp, thấy cậu thật sự rất khác biệt so với đám người hay tụ tập ở đây.” Cậu không ngần ngại đánh giá, nụ cười trên môi vẫn không hề biến mất.
Diệp Chính Thần nhấp một ngụm nước trái cây, ánh mắt điềm nhiên đáp lại. “Cũng bình thường thôi. Tôi chỉ đến đây vì muốn có chút không gian thoải mái.” Chính Thần thực sự không quen với kiểu người thích thể hiện sự chủ động và sắc sảo như Ngụy Sở, nhưng anh cũng không thể phủ nhận cảm giác tò mò của mình về con người này.
Ngụy Sở mỉm cười, ánh mắt đậm vẻ tinh nghịch. “Thế thì tôi đoán mình vừa làm phiền không gian riêng tư của cậu rồi.” Ngụy Sở nói với giọng nửa đùa nửa thật, nhưng không có ý định bỏ đi.
Diệp Chính Thần cười nhạt, không trực tiếp đáp lại nhưng cũng không xua đuổi. Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, trao đổi những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa những toan tính và thăm dò. Chính Thần không ngờ rằng người con trai của gia đình mafia này lại thẳng thắn và thú vị đến vậy. Ngụy Sở, ngược lại, càng nói chuyện lại càng thấy Chính Thần có sức hút mà cậu chưa từng cảm nhận từ ai khác.
Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài đến khi quán bar dần thưa khách. Khi chuẩn bị rời đi, Ngụy Sở quay lại nhìn Chính Thần, đôi mắt sắc bén mà tinh quái. “Diệp thiếu, nếu tôi mời cậu lần sau gặp gỡ, liệu cậu có từ chối không?”
Diệp Chính Thần nhìn thẳng vào Ngụy Sở, khóe môi khẽ nhếch lên, đáp lại với vẻ điềm nhiên: “Tôi nghĩ là không lý do gì để từ chối cả."
Câu trả lời của Chính Thần khiến Ngụy Sở hài lòng. Khi rời khỏi quán bar, Ngụy Sở bước đi mà khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể cậu vừa tìm thấy một trò chơi thú vị. Còn Diệp Chính Thần, khi nhìn theo bóng dáng rời đi của Ngụy Sở, cũng bất giác cảm thấy rằng, có lẽ lần gặp gỡ này sẽ không chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện thoáng qua.
Ủng hộ truyện gốc tớ với ^^ nhưng mà đây sẽ là cặp phụ và có chút thay đổi