Tôi biết anh cũng đã được 5 năm, nhưng ngoại hình không nổi trội, tính tình lại khó ưa, không nghe lời ai nói nên chắc là anh không chú ý đến tôi, tôi nghĩ vậy
Nhưng chẳng hiểu sao, vào sinh nhật năm tôi 20 tuổi, anh lại chúc mừng sinh nhật tôi. Trong trí nhớ của tôi về anh, anh là một người đẹp trai, cao ráo, rất lạnh lùng đối với những người xa lạ. Nên tôi hơi thắc mắc, chẳng hiểu sao anh lại chúc mừng sinh nhật tôi cơ chứ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn cám ơn đàng hoàng lời chúc của anh. Và từ hôm đó trở đi, tin nhắn của anh nhắn cho tôi ngày càng nhiều, hầu như thời gian rảnh anh đều nhắn tin quan tâm tôi, hỏi thăm tôi như thế nào, tôi đã dần quen với sự tồn tại của anh.
Anh luôn luôn nói cho tôi biết là anh đi đâu, đang ở với ai, đang làm gì. Như một hôm anh ấy đi chơi với mấy người anh em đi làm chung, anh ấy sẽ nhắn tin cho tôi trước
- Hôm nay anh đi chơi với mấy người chung chỗ làm với anh, có lẽ anh sẽ về hơi trễ
Tôi sẽ đáp lại: Ừm, anh đi chơi vui nhé. Đừng uống nhiều quá, say chạy xe nguy hiểm, với lại mai anh còn đi làm
- Anh biết rồi, em ở nhà ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá
…..
Những lúc như thế, tôi cứ ngỡ tôi và anh đang là 1 cặp đôi đang yêu đương vậy.
———————————————————————————-
Rồi sau đó ít lâu, chúng tôi được đa số bạn bè quen biết của 2 đứa trêu đùa rằng: Hai đứa đang quen đúng không?
hay đôi khi là: Sao chưa thấy hai đứa công khai vậy?
cũng có lúc sẽ là: Khi nào hai đứa cưới thế?
Hai đứa tôi khi ấy chỉ cười thôi, không trả lời những câu hỏi đó.
Nhưng đôi khi, thật sự tôi đã suy nghĩ đến mối quan hệ này.
Nhưng suy nghĩ của tôi chưa được tồn tại lâu dài, bỗng một hôm đẹp trời, anh dùng sự im lặng của anh để dập tắt suy nghĩ hạnh phúc của tôi.
Tôi ngỡ ngàng rất lâu, có lẽ là 1 ngày, 3 ngày hay thậm chí 1 tuần. Tôi vẫn không thoát ra được sự ngỡ ngàng đó
Rõ ràng mà nói, tôi và anh không cãi nhau, không gây sự với nhau, hằng ngày vẫn quan tâm nhau, nhưng hôm đấy anh lại im lặng. Anh im lặng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày….. Thì lúc đó tôi biết, chuyện tình của tôi chưa kịp nở đã tàn 1 cách nhanh chóng rồi.
…..
Rồi tôi tự trấn an mình, thôi không sao, duyên phận cả thôi, không có duyên phận với nhau thì chỉ có thể dừng lại ở ranh giới trên tình bạn dưới tình yêu này là đủ rồi. Thôi cứ vui vẻ lên là được
Trấn an mình như vậy, nhưng trong lòng tôi còn đau hơn là khi thất tình nữa. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
3 tháng trôi qua nhanh chóng, tưởng chừng sẽ nguôi ngoai hình bóng của anh trong đầu mình, nhưng không, những thứ về anh càng hiện diện rõ ràng trong tâm trí, như kiểu nhắc nhở rằng: Mày con yêu anh ấy lắm, đừng cố giả vờ là không yêu nữa. Mày lừa được người khác, nhưng mày không lừa được trái tim của mày đâu.
Tôi đã trải qua 3 tháng thiếu mất sự hiện diện của anh bên cạnh, buồn càng buồn hơn, cứ cố quên thì lại càng thấy nhớ. Không ổn chút nào
————————————————————————————
Cùng vào lúc tôi đang thấy mình không ổn, bạn của tôi cũng đúng lúc thất tình, nó gọi tôi ra ngoài nhậu cho khuây khoả, tôi cũng đồng ý
Tôi với nó nhậu không biết trăng sao như thế nào nữa. Đến lúc tôi đã thấy mình say đến mức không thể say hơn, tôi nhấc điện thoại lên, mơ hồ ấn gọi cho đứa em trai của mình
- Alo
- Alo, em trai ơi, đi đến quán Lý Dương đón chị với
- Em đang gọi lộn số hay là em gọi cho anh?
- Em trai đi đón chị đi, chị khó chịu quá
Rồi tôi gục xuống bàn, điện thoại tắt lúc nào tôi cũng không biết nữa. Cũng không biết tôi đã gọi cho ai, nhưng 1 lúc sau, 1 bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt tôi
Người đàn ông đứng đó, lay tôi dậy.
Khi tôi thấy bóng dáng mơ hồ đó, tôi nghi ngờ hỏi
- Anh là ai thế? Sao anh hình giống cái người kia quá vậy
- Người kia là ai?
- Tại sao tôi phải nói với anh biết người kia là ai, dù nói anh cũng không biết đâu.
Nói xong tôi loạng choạng bước ra khỏi quán, đi tới bên lề đường, tôi ngồi gục xuống. Bỗng bên cạnh cũng có 1 bóng người ngồi xuống kế bên tôi
- Sao lại là anh nữa? Anh đừng ỷ anh có được khuôn mặt giống với anh ấy, thì anh có thể lại gần tôi. Né xa tôi ra
- Người kia mà cô nói giống tôi lắm hả?
- Giống, giống lắm. Cả giọng nói cũng giống
Nói rồi nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống, tôi nghẹn ngào nói tiếp
- Nhưng mà anh ấy không cần tôi nữa, anh ấy không có thích tôi. Nhưng mà tôi thích anh ấy mà, thích nhiều lắm, đến bây giờ nhắc lại lòng tôi vẫn đau như dao cắt vào vậy.
- Cô thích anh ta nhiều đến vậy à? Trong khi anh ta đối xử với cô như vậy
- Tôi không biết, nhưng mỗi lần muốn quên đi anh ấy thì lòng càng đau. Tôi không quên được anh ấy, dù tôi biết anh ấy không cần tôi
……..
————————————————————————————