Đêm đó, tôi gục mặt bên góc phố nhỏ, chỉ có một ánh đèn le lói gần đó, đủ để thấy cánh tay be bét máu của tôi. Tôi ôm mặt ngồi bên đường, bất lực chẳng biết làm gì tiếp theo. Tôi mất hết rồi.
"Bình An, Bình An anh đâu rồi!"
Khoảnh khắc tôi như muốn thiếp đi, bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, văng vẳng bên tai lặp đi lặp lại hai từ "Bình An", trong cơn mơ hồ, tôi chợt nghĩ, ba mẹ đặt cho tôi cái tên đó là muốn cuộc sống của tôi luôn được bình an, vậy mà sao cuộc đời tôi không như thế.
"An, An..!"
Hé mắt, tôi biết trước mặt mình là một cậu trai nhưng vì gục mặt xuống quá lâu nên mắt tôi còn rất mờ. Một lúc sau tôi mới nhìn rõ được mặt cậu trai kia. Là Tâm.
"Tâm, sao em lại ở đây, muộn rồi, em đi đâu vậy ?"
Tâm không trả lời tôi, em hoảng hốt khi thấy cánh tay đầy máu kia của tôi.
"Bình An, anh...tay anh..."
Tôi cười:
"Không có gì đâu, muộn rồi, chúng ta về thôi, nhé ?"
Em nhìn tôi rồi nhìn xuống cánh tay, tôi đứng dậy nói "anh ổn" sau đó cùng em về nhà.
Em đóng cửa phòng lại, liền cầm tay tôi, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, hỏi:
"Anh, hức...anh bị làm sao, tại sao anh không nói gì cho em biết...tay anh, tay anh, hức..."
Tôi xoa đầu Tâm, đứa bé này vẫn luôn lo lắng cho tôi như vậy.
"Anh không sao."
"Không sao?, hức..."
Em thút thít vừa lau nước mắt vừa đi lại chỗ tủ, mở tủ ra em lấy một hộp y tế.
"An, lại đây, hức."
Em nhẹ nhàng sát trùng vết thương, cẩn thận băng bó cho tôi. Suốt quá trình chúng tôi chỉ im lặng, em lặng lẽ làm mọi thứ còn tôi ngồi im để em làm, càng ngắm nhìn em tôi lại càng thương, tại sao trước kia tôi lại dễ dàng vứt bỏ đứa trẻ tội nghiệp này chứ.
Quá khứ là thứ mà chúng ta không thể nào thay đổi nó, nên nếu muốn hãy thay đổi con người bạn, hiện tại và tương lai vẫn còn, chúng ta vẫn còn cơ hội sửa chữa lỗi lầm xưa kia mà mình từng tạo ra.
Choàng tay ôm em vào lòng, em khóc đến sưng cả mắt, chỉ vì vết thương của tôi. Đúng là nó có nặng thật nhưng sao tôi chẳng thấy đau gì nữa, chắc vì nổi đau trong lòng tôi đã quá lớn, những vết thương này có là gì.
Tôi là người bị thương, nhưng em lại là người khóc. Lúc trước em có nói một câu, tông giọng điềm tĩnh, không cao không thấp, mắt nhìn thẳng tôi.
"Đau anh gắn với đau em, thấy anh đau...em xót. Sống thật tốt nhé."
Nói xong em rời đi, chậm rãi từng bước, không quay đầu lấy một lần.
Lúc đó, nhìn theo bóng lưng em xa dần xa, dù chẳng có tí tình cảm nào nhưng sao tim tôi lại nhói lên một nỗi đau khó tả, chẳng biết đó là loại cảm xúc gì, tôi là người không tốt với em trước nhưng cũng là người đau.
Khi đã mang được em quay trở về, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ để mất em một lần nào nữa, Thiên Tâm quá đỗi tốt đẹp với cuộc đời tôi, em đến bên và thay đổi con người tôi rất nhiều.
Từ một người cọc cằn khó tính, khi ở bên em, em luôn dặn dò tôi phải giữ bình tĩnh lại, vì nếu không cái tính khí ấy sẽ giết tôi vào một ngày nào đó. Sau đó tôi cũng đã thay đổi được. Nhưng đến hôm nay, khi không có em bên cạnh thì nó lại bộc phát, một tay tôi làm vụt mất tất cả. Chẳng còn giữ lại được gì, nhưng may sao em vẫn ở đây, Thiên Tâm vẫn ở đây, lo lắng và chăm sóc cho tôi như những ngày đầu tiên...
___
Một câu chuyện không đầu không đuôi, không xuôi không dọc, mình ngẫu hứng viết ra với cảm xúc khó tả trong đêm muộn. Chẳng biết vì sao, nhưng mình muốn viết và đăng lên câu chuyện này.