Bầu trời Bắc Vực máu thẫm như máu, xác người nằm khắp nơi, ở trung tâm chiến trường người mặc chiến giáp đen đang bị mười hai kẻ vay công, trên bộ giáp hằng rõ từng nhát chém, mùi máu thu hút từng dám quạ ba ngập trời chúng kêu âm thanh thật não nề giống như chúng đang khóc một Triều Đại cũng như một vị Đế Quân sắp biến mất trong vòng lịch sử, người đó không cam lòng những kẻ đó đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh là cỏ rác, tới cuối cùng tại nơi này dù đã dùng hết sức vẫn không còn được nữa rồi, trước khi chết Đế Quân hét to lên bầu trời:...
“Nếu như Thiên Đạo có thật, Ta không cần siêu sinh luân hồi nửa bù lại thân thể chúng hóa thành kiếm cũng như linh hồn bị phong ấn mãi mãi bên trong đó, trở thành nô lệ của Nhân Tộc đời đời kiếp kiếp!”.
Đế Quân còn gọi là Nhân Hoàng do Thiên Đạo chọn ra, cho dù chết bao nhiêu lần cũng sẽ tái sinh, Thiên Đạo nằm ngoài thế giới không tham chuyện thế gian tuy vậy lần này nỗi căm hận của Nhân Hoàng đã chạm tới nơi đó, trong lòng bàn tay của Thiên Đạo chúng sinh cũng chỉ là ruồi muỗi.
Nhân Hoàng ngã trên tay vẫn cầm chắc thanh kiếm, khi người đó tim ngừng đập bầu trời thay đổi từng Đạo Lôi Kiếp đỏ đánh xuống, mười hai kẻ vừa mới đây còn cười trong vui sướng đã thay đổi nét trên mặt chúng đầy sợ hãi, dù là Tiên hay Ma đứng trước Thiên Đạo cũng chỉ là kiếm, mười ba Đạo Lôi Kiếp đánh xuống linh hồn những kẻ đó bị luyện hóa thành kiếm, từ mắt nhìn thấy bản thân bị luyện hóa khiến bọn chúng không cầm lòng nhưng tới bây giờ đã quá muộn để quay đầu linh hồn bị hút vào bên trong mười hai bảo kiếm, Đạo Thiên Kiếp thứ mười ba đánh vào xác Nhân Hoàng luyện chế thành một chiếc nhẫn, trong bán kính hơn trăm dặm bị chiếc nhẫn gây ra vụ nổ mọi thứ biến mất tạo thành một hồ khổng lồ, chiếc nhẫn rơi xuống đáy hồ mưa bắt đầu rơi giống như nước mắt tiếc thương của Thiên Đạo, nhanh chóng mưa đã lắp đầy đáy hồ, nơi chiến trường đó bây giờ được gọi Hồ Tử Đế.