Ngụy Vô Tiện nở nụ cười quỷ dị,sầu bi đưa mắt nhìn xuống. Bách gia tiên môn giờ đây chỉ mong y chết quách đi,ý định lấy mạng y lớn hơn bao giờ hết.Giang Trừng điên tiết quát:
- Ngụy Vô Tiện! Ngươi cút xuống đây nhanh,ta phải đánh gãy hai chân chó của ngươi để đền mạng Giang thị!!.
Y nhìn Giang Trừng rồi lại nhìn Lam Trạm nói:
- Thị phi điên đảo,trắng đen nghịch lý. Ta có chết đi trăm vạn lần cũng không đủ rửa sạch oan thù hận nghiệp này... Giang Trừng,ta thật sự không giết tỷ tỷ,tại sao không tin ta?...
Y chưa nói dứt câu thì vụt một tiếng,mũi tên đâm xuyên tim y. Di Lăng lão tổ ngã từ nơi cao xuống trong tiếng chửi mắng hò reo của bách môn. Lam Trạm phi thân đến đỡ lấy y,Giang Trừng chỉ còn đau đớn nơi tâm,không phân biệt được trắng đen liền giơ Tử Điện vụt vào y. Lam Trạm muốn dùng pháp lực đẩy ra nhưng Ngụy Vô Tiện đã dùng chút sức cùng lực kiệt còn lại gánh lấy roi ấy.
Đồng tử đã nhuộm huyết lệ,môi tái cố nói ra lời trước thời khắc sinh ly tử biệt nhưng đã không thể....
.
.
#tli.