Thư và Hải quen nhau từ thời đại học, một thời kỳ rực rỡ và đầy ắp kỷ niệm của tuổi trẻ. Họ cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, mơ ước và hy vọng về một tương lai chung. Nhưng rồi cuộc đời không như họ tưởng, những áp lực và tham vọng cá nhân ngày càng lớn dần, đưa cả hai vào những ngã rẽ khác biệt. Hải nhận được một cơ hội làm việc ở nước ngoài - nơi anh có thể phát triển sự nghiệp một cách tốt nhất. Đây là giấc mơ mà anh đã theo đuổi từ lâu, nhưng nó cũng có nghĩa là anh sẽ phải xa Thư. Ban đầu, cả hai đều cố gắng thuyết phục bản thân rằng họ có thể duy trì tình yêu này dù ở hai đầu nửa vòng trái đất. Nhưng dần dần, khoảng cách về địa lý lẫn thời gian khiến cho những cuộc trò chuyện của họ trở nên thưa dần. Những lần trò chuyện hiếm hoi giờ chỉ xoay quanh công việc, cuộc sống mới của Hải, và một vài câu hỏi vội vàng về sức khỏe, công việc của Thư. Một ngày đông, Hải quay trở về nước. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau hai năm. Cả hai chọn một quán cà phê quen thuộc, nơi từng chứng kiến bao kỷ niệm vui buồn. Ngồi đối diện nhau, nhưng giữa họ là một khoảng cách vô hình. Thư nhìn Hải, nhận ra rằng trong ánh mắt anh đã có chút gì đó khác xưa. Anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ, nhưng cũng xa cách hơn. Họ nói chuyện, cười đùa, nhưng cả hai đều hiểu rằng những lời nói kia không thể nào lấp đầy được khoảng trống mà thời gian đã tạo ra. Cuối buổi, Hải nhẹ nhàng nắm tay Thư và nói:
- Anh xin lỗi vì không thể ở lại bên em như đã hứa. Cuộc sống đã thay đổi chúng ta quá nhiều, và anh không muốn giữ em lại trong sự mỏi mệt này.
Thư gật đầu, cố kìm nén cảm xúc, rồi nói:
- Em hiểu mà. Chúng ta từng là tất cả của nhau, nhưng bây giờ, có lẽ đã đến lúc phải buông tay.
Họ ôm nhau trong khoảnh khắc cuối cùng, nhưng trong tim, cả hai đều biết rằng đây là cái ôm chia tay mãi mãi. Khi Hải rời đi, Thư vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh dần xa khuất