Trời đã sập tối, ánh đèn dầu leo lét chiếu sáng căn nhà nhỏ của Hương. Nàng là con gái duy nhất của một gia đình buôn bán nhỏ, sống lặng lẽ giữa phố phường đông đúc. Cả khu phố đều biết nàng xinh đẹp, dịu dàng, nhưng ít ai biết rằng trái tim nàng đã trao trọn cho Dũng – một chàng trai nghèo làm nghề gõ gạch, sống ngay gần nhà nàng.
Dũng chăm chỉ, lặng lẽ, ít khi bày tỏ tình cảm. Hương biết anh cũng thương nàng, nhưng vì hoàn cảnh mà không dám ngỏ lời. Cả hai chỉ có thể trao nhau ánh mắt dịu dàng mỗi khi chạm mặt ở chợ, mỗi khi vô tình gặp nhau dưới gốc đa đầu làng, hay những buổi tối thảnh thơi nhìn ngắm trăng từ xa. Trong lòng Hương, những khoảnh khắc ấy như khắc sâu, trở thành những kỷ niệm ngọt ngào nhưng mơ hồ, khiến nàng chờ đợi từng ngày.
Một đêm nọ, Hương đang ngồi thêu dưới ánh đèn dầu thì nghe tiếng gõ cửa khẽ. Dũng đứng đó, ánh mắt nghiêm trang, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Anh run rẩy mở lời: “Hương à, có thể em sẽ cười, nhưng đây là tất cả những gì anh có. Anh muốn chờ ngày nào đó ổn định, để được đường hoàng ngỏ lời cùng em.”
Hương nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay Dũng, bên trong là một chiếc nhẫn bạc tự làm, đơn sơ nhưng tinh tế. Nàng xúc động, nước mắt rưng rưng, nắm lấy tay Dũng và khẽ nói: “Dũng à, em đã chờ anh lâu lắm rồi. Chỉ cần anh có lòng, em sẽ luôn bên cạnh anh.”
Đêm đó, giữa ánh trăng vàng nhạt, hai người cùng nắm tay nhau, thầm nguyện sẽ bên nhau mãi mãi.