Năm ấy, Hạ Tuấn Lâm mười tám tuổi, vẫn là một chàng trai non nớt, mang trong mình sự hồn nhiên và trái tim nhiệt thành dành cho người bạn thân duy nhất, Nghiêm Hạo Tường. Tình bạn của họ như sợi dây vô hình, cứ thế nối chặt mà không cần hứa hẹn hay lời thề nguyền. Nhưng cũng chính mối quan hệ đó đã dần biến đổi thành một thứ tình cảm không lời, thứ mà Tuấn Lâm giấu kín trong tận đáy lòng, không dám để lộ ra sợ rằng một ngày nào đó, tình bạn sẽ vỡ nát.
Rồi mùa hè cuối cấp, Hạo Tường thông báo với Tuấn Lâm rằng cậu sẽ đi du học, rời xa Việt Nam trong ba năm. Cậu không hứa hẹn gì, chỉ nói một câu nhẹ nhàng, rằng: "Đợi tớ nhé, ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi." Nhưng đối với Tuấn Lâm, từng ngày trong ba năm ấy như dài đằng đẵng, như những đêm dài lạnh lẽo không có hồi kết. Cậu không biết rằng, trong lòng mình đã từ lâu không còn chỉ là tình bạn. Cậu mơ ước về ngày Hạo Tường trở lại, về lời hứa lấp lửng kia, để rồi tự huyễn hoặc rằng bản thân có thể chờ đợi cậu ấy suốt đời.
Thời gian qua đi, Tuấn Lâm vẫn sống trong những kỷ niệm, không thể bước tiếp, chỉ biết dành cả ba năm để giữ trọn lời hứa ngày ấy. Mỗi khi nhớ về Hạo Tường, cậu lại nhìn lên bầu trời, tự hỏi giờ này người ấy đang ở đâu, có nghĩ đến mình không.
Ba năm trôi qua, Hạo Tường trở về. Nhưng khi Tuấn Lâm đứng đối diện với cậu, trái tim cậu như bị xé toạc. Hạo Tường trước mặt cậu đã thay đổi, không còn là chàng trai năm ấy với nụ cười vô tư, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Cậu giờ đây mang theo vẻ trầm mặc, xa cách, như giữa họ có một khoảng cách không thể chạm tới.
Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm, ánh mắt lộ ra chút bối rối, hỏi cậu rằng, "Cậu thật sự đã chờ tớ suốt ba năm sao?" Câu hỏi ấy khiến Tuấn Lâm nghẹn lại. Cậu không trả lời, chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng là những cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Cậu tự hỏi bản thân, liệu có phải mình ngốc nghếch không, khi đã dành cả ba năm để đợi một người có thể đã quên mất lời hứa ấy từ lâu.
Nhưng điều mà Tuấn Lâm không biết là, ba năm qua, Hạo Tường cũng không sống dễ dàng. Những sóng gió và cuộc sống xa lạ nơi đất khách đã khiến cậu trưởng thành và khép kín hơn. Trong lòng cậu, Tuấn Lâm luôn là điểm tựa ấm áp, là người mà cậu hằng nhớ đến mỗi khi mệt mỏi và cô đơn. Dẫu không nói ra, nhưng Hạo Tường cũng đã đợi đến ngày trở về để gặp lại người bạn duy nhất của mình.
Giữa họ là những khoảng trống của thời gian và nỗi đau không thể nói thành lời. Nhưng trong ánh mắt của Hạo Tường, vẫn còn đó tia sáng ấm áp mà Tuấn Lâm hằng mong nhớ. Liệu tình cảm âm thầm, sự chờ đợi ngốc nghếch của Tuấn Lâm có thể hàn gắn khoảng cách ấy?
Cuối cùng, ba năm có lẽ không dài như họ từng nghĩ. Điều ngốc nghếch nhất của Tuấn Lâm có lẽ không phải là chờ đợi, mà là yêu một cách âm thầm không lời, mong rằng một ngày người ấy sẽ hiểu.