Duy : quang anh này bây giờ em phải lên thành phố theo dì rồi
Q Anh : sao lại phải lên thành phố chứ
Duy : ba mẹ em muốn em ở thành học tập
Q Anh : thế còn anh thì sao em bỏ anh đi à
Duy : ko em ko bỏ anh em đi rồi em sẽ về mà ,em còn về cưới người em thương nx chứ //cười //
Q Anh : anh đợi em nhớ là ko được bỏ anh nhá anh sẽ ở quê chờ em đi học về và cưới em em phải nhớ đó //rưng rưng//
Duy: vâng em biết rồi em sẽ về sớm thui //ôm anh+ hôn nhẹ vào môi anh// coi như đây là lời hứa nhé em đi đây
QAnh : được em đi nhớ đừng động lòng đó phải cưới anh có biết ko
(Anh hét theo bóng lưng của cậu cậu quay lại cười rồi đi tiếp bóng lưng ấy khuất xa tầm mắt của anh đã được ba năm trong ba năm ko ngày nào anh ko nhớ về cậu người con trai mà anh yêu nhất ❤ tuaaaaaaaa ngày cậu về lại )
Ba cậu : ủa Duy con về rồi sao ko nói ba mẹ ra đón //mừng rỡ //
Mẹ Duy: đúng đấy trên đó con ổn ko vậy
Duy: con ổn mà con bây giờ khác rồi con có đem về cho ba mẹ chàng rễ này
Mẹ Duy : đâu chàng rễ mẹ đâu có thấy đâu
Duy: trời ạ đây này 🙄
Dương domic: dạ con chào hai bác ạ
Ba Duy: chào con con tên gì bao nhiêu tuổi làm ghề j
Duy: ba sao ba hỏi anh ấy nhiều thế anh ấy ko kịp trả lời rồi nè
Dương domic: ko sao ,dạ con tên ĐĂNG DƯƠNG con 24t lớn hơn Duy 2t ạ con hiện là chủ tịch công ty DM ạ
Mẹ Duy: à thui vào nhà ngồi này nay ba mẹ ko bt con về nên chỉ có cơm canh đạm bạt thui hai đứa ăn đi nhé chiều sẽ có món khác đái hai đứa nhá
All: dạ mẹ /bác
Duy : anh ở đây nhé em đi gặp một người bạn ba năm ko gặp đã
Dương domic; đc bé đi đi nhớ về sớm nhé
Tuaaaaaaaaa
QAnh : em thay đổi rồi duy à em ko còn là em của ngày xưa nx ko còn là của anh nx // nc mắt rơi//
( lý do anh khóc là vì anh khi nghe tin cậu về đã liền tức tóc bay qua hỏi thăm cậu nhưng khi tới cửa anh đã nghe cậu nói đem về chàng rễ cho ba mẹ cậu anh đã buồn và bỏ đi có lẽ khi cậu lên thành phố những ký ức đẹp đó của cậu và anh ko còn nx cậu thay lòng rồi cậu mở lòng rồi cậu ko thuộc về anh rồi ,càng nghĩ đên anh lại càng rơi nhiều nc mắt hơn , bỗng ai đập vai anh)
Duy : này quang anh sao anh đứng ở đây em qua nhà anh ko thấy anh đâu cả thì ra anh ở đây sao dạo này khỏe ko có người yêu chx nào
( anh lao nc mắt quay sang cậu)
QAnh: anh khỏe anh chx có người yêu anh vẫn đg đợi một người nhưng người đó đã có người mới rồi ( càng nói anh lại càng ko kiềm chế đc mà rơi nước mắt)
Duy: ngx anh nói có phải là em ko em xl đã ko giữ lời hứa với anh
QAnh : em ko có lỗi người có lỗi là anh anh quá ngu khi tin vào tình yêu này ,em thay đổi rồi em cũng thay người khác vào chỗ anh rồi anh chúc em hạnh phúc
( sức câu anh rời đi anh để lại cậu đứng đó ,có lẽ ông trời sắp đặt cả rồi họ ko là của nhau đc rồi thì thôi vậy
___ hết chuyện nhe ___
Hơi buồn nhờ