Cơn mưa dày đặc rơi xuống, gió lùa qua từng kẽ lá, từng tiếng rít của những nhánh cây bị gió cuốn xoay tròn. Trong đêm tối mịt mùng, một bóng dáng lặng lẽ bước qua con đường nhỏ, bước chân vang lên lộp cộp trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Cô gái ấy, tên là Linh, bước đi với vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm mái tóc dài. Từ sáng sớm, cô đã đi bộ cả ngày dài mà không một chút dừng lại. Chỉ khi màn đêm buông xuống, cô mới nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà hoang.
Ngôi nhà trông thật kỳ quái, không phải kiểu nhà cổ kính với những viên gạch đã bong tróc, mà là một ngôi nhà gỗ xập xệ, dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Cửa sổ bị vỡ vụn, mái nhà lún sâu, nhưng điều kỳ lạ nhất là không có cửa ra vào. Linh cảm thấy một sự lạnh lẽo kỳ lạ xâm chiếm tâm trí mình khi nhìn vào ngôi nhà ấy. Cô định quay người bỏ đi, nhưng cái gì đó trong cô lại khiến chân tay cứng đờ.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong cô, như thể một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu cô: Vào đi. Đừng sợ.
Linh cảm thấy một làn gió lạnh buốt từ trong ngôi nhà thổi ra, nhưng không thể cưỡng lại nổi sức hút kỳ bí ấy. Cô bước vào.
Bên trong ngôi nhà, không có một bóng người. Căn phòng rộng thênh thang, nhưng không có ánh sáng, chỉ có một không gian u tối như thể cả ánh sáng đều bị hút vào bóng tối vô tận. Cô tiến vào, từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, đến khi cô dừng lại trước một chiếc ghế bành đã cũ nát. Làn sương mù nhạt nhòa bay lên từ mặt sàn, hòa vào không khí lạnh giá.
Bốp – Tiếng bước chân vọng lại, nhưng Linh không thể xác định được nguồn gốc. Cô quay lại, thấy một cánh cửa mờ ảo xuất hiện, như thể từ trong bóng tối lặng lẽ mở ra. Trái tim cô đập mạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Cô muốn bỏ chạy, nhưng chân tay như bị đóng băng, không thể cử động.
Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cô.
Cô quay lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mặt cô là một người phụ nữ, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng như một vũng nước đen. Mái tóc dài rũ xuống che kín nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào Linh như thể muốn hút hồn cô. Người phụ nữ đứng đó, không cử động, chỉ nhìn Linh, ánh mắt của cô ta như một chiếc bẫy đen tối.
“Cô... muốn gì?” Linh hỏi, giọng run rẩy, mắt không dám rời khỏi khuôn mặt ma quái của người phụ nữ.
Người phụ nữ không trả lời, chỉ tiến lại gần Linh từng bước một, từng bước một, đôi mắt không chớp. Linh cảm thấy lạ lùng, giống như mình đang rơi vào một cơn mê hoặc. Cô muốn lùi lại, nhưng cơ thể như không còn nghe theo sự điều khiển của tâm trí nữa.
“Cô... là ai?” Linh lại hỏi, tiếng nói trở nên nghẹn ngào.
Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vang lên như một làn gió lạnh lẽo: “Tôi là người giữ cửa.”
Linh nghe vậy, chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Chợt, một làn sóng kỳ quái tràn đến, và cô nhận ra điều gì đó sai sai. “Cửa gì?” Cô không kìm nổi sự tò mò.
Người phụ nữ nở một nụ cười lạnh lẽo, cánh cửa mờ ảo phía sau lưng cô lại mở ra. Trong đó, không gian như bị biến dạng, như thể thời gian và không gian đã bị bóp méo. Những vệt sáng kỳ lạ nhảy múa trong không gian ấy, những hình ảnh mờ ảo hiện lên rồi lại biến mất, như một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
“Tại sao cô không vào?” Người phụ nữ hỏi, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ, như thể có một sự thôi miên từ ánh nhìn của cô ta.
Linh cảm thấy mình như bị hút vào một lỗ hổng vô hình. Trong lòng cô, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên, như thể một cái gì đó tàn ác đang chờ đợi cô. Cô lùi lại, bước chân vội vã như muốn trốn chạy, nhưng không gian xung quanh lại như bị bóp nghẹt, từng bức tường gỗ trong nhà như co rút lại, làm cô không thể thoát ra.
“Cô không thể rời đi đâu.” Giọng người phụ nữ vang lên như một lời tiên tri, lạnh lùng và đầy uy lực. “Cô đã đến, thì phải ở lại đây. Đó là quy luật của căn nhà này.”
Linh hoảng hốt, cánh cửa không thể mở ra được nữa. Cô quay lại, nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng chỉ thấy một nụ cười nở trên môi cô ta. Đột nhiên, tiếng cười vang lên, âm thanh như vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng, khiến Linh không thể thở nổi.
“Cô đã đến đây rồi, không có đường quay lại.”
---
Linh không biết mình đã ngất đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên chiếc giường cũ trong ngôi nhà, ánh sáng lờ mờ chiếu vào qua cửa sổ vỡ. Những tiếng thở dài rùng rợn vang lên quanh cô, như thể căn nhà này đang thở.
Cô chợt nhận ra rằng, căn nhà này không có cửa, không có lối thoát, và không có ai để cứu cô.
---
Hết