Hạ chiều hôm ấy tôi vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười xinh đẹp phảng phất cùng với gió ở gốc phượng nhỏ, em ấy nhìn tôi mái tóc nhẹ nhàng đón nhận ánh nắng dưới ánh cây phượng đỏ rực ngày ấy. Nhìn nụ cười ấy lòng tôi như chất chứa đủ điều, tim khẽ run lên từng nhịp nhẹ theo từng cánh phượng rơi. Rồi lại thôi, tôi vẫn tương tư đến em trong lần gặp tình cờ đó, cứ ngỡ sẽ không còn gặp nhau như hôm ấy.
Nhưng ông trời luôn biết cách làm tôi vui. Hôm ấy mưa, mưa rất lớn. Từng hạt mưa bất chợt rơi lên đoạn đường đang tấp nập người di chuyển. Mây kéo đến như kiến bắt được đường ngọt, và rồi mưa đổ xuống, tôi vội vả chạy vào mái hiên gần đó trong một con ngõ cũ. Mưa rơi lên mái hiên, đổ xuống như đang mang hết nỗi buồn rửa sạch đưa trái tim ta lại với yêu thương. Tiếng mưa rơi trên mái nhà lách tách, xen kẻ trên những miếng gạch loang lổ. Đột nhiên trong cơn mưa yêu thương mùa hạ đó, có một bóng người nhỏ nhắn trong rất quen thuộc đang chạy đến. Khuôn mặt này không lẫn vào đâu được, chính là người mang nụ cười tích cực ấy đến với tôi trong chiều buông nắng tắt. Tóc em ướt hết, đọng lại vài giọt nước long lanh đang ứa trên đấy, đôi mắt sáng ngời đang mệt mỏi vì phải trú mưa. Em đứng sát vào tôi để tránh cái nắm tay của cơn mưa. Tim tôi như thể sắp rời khỏi thân chủ, nó muốn nhảy tọt ra ngoài để ôm trọn người kế bên. Không gian im lặng đến mức nghẹt thở, tôi chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lẫn tiếng thở hì hục chưa nguôi hẳn của cơn mệt... Rồi nắng dần lấy lại vị thế, ép sát cơn mưa về với trời, giọt nước còn đọng trên lá cây, một cơn mưa đổ xuống như tưới mát tất cả sau đó em cũng rời đi.
Tiếng mưa kết thúc vang lên nỗi nhớ mong của mùa tựu trường, mọi thứ đều rộn rã trong năm học đầy điều mới mẻ. Tôi khoác cho bản thân một cái đồng phục mới, nhanh thật, tôi đã lên cấp 3 cũng đã đến cái tuổi trưởng thành dần dần của mảnh thanh xuân đang ghép lại với nhau. Bước vào ngôi trường xa lạ, tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh này, mọi thứ khác hoàn toàn với cấp 2. Tiến về lớp của mình, tôi lựa cho mình vị trí đắc địa nhất là gần cửa số, nhìn từ trên cao xuống có thể ngắm thấy sân bóng của trường rộng lớn, gió thổi hiu hiu vào từ cửa sổ được mở ra đón nắng hồng. Một cậu học sinh khác bước vào, cậu ấy hình như cũng rất thích vị trí của tôi, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh rất nhẹ nhàng. Tôi cứ nhìn mãi ngoài cửa sổ không để ý nhưng tôi cảm nhận một hơi ấm rất quen thuộc, nó giống như mùi của em. Tuy gặp được không lâu nhưng tôi nhớ rất kĩ mùi hương này, mùi hương vô cùng dễ chịu, xoa tan đi mọi mệt mỏi muộn phiền trong tôi. Xoay đầu lại nhìn người kế bên, tôi ngơ ra giây lát, tim đột nhiên lại đập nhanh liên hồi như vậy, tôi cảm nhận rất rõ từng nhịp đập của trái tim mình.
Giờ giải lao tôi cố gắng ngỏ lời làm quen cùng em. Nhìn em lạnh lùng tôi cứ sợ em phất lờ đi làm tôi đau vô cùng nhưng chắc tôi lo xa, em ấy cười rất tươi vẫy tay chào tôi trước khi tôi ngỏ lời. "Chào bạn cùng bàn". Giọng nói của em ấy vang lên, nó nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng, tôi khó lòng mà từ chối.
Kể từ hôm ấy tôi và em ấy đã quen nhau, lúc nào cũng kề cận nhau như sam biển không dứt ra được. Đến nổi các bạn trong lớp lại hiểu lầm tôi và em ấy đang yêu nhau. Tôi không biết cảm xúc của em ấy như nào nhưng đối với tôi một phần nào đó kể từ lúc gặp ở chiều hôm cây phượng đã khiến tôi có chút rung động thường gọi như "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đây sao.
Hôm ấy, tôi chở em về trên chiếc xe đạp, em ngồi phía sau đón nhận gió lớn thổi từng đợt mát mẻ phả lên khuôn mặt dịu dàng ấy, tôi được chở em sau lưng đã là quá hạnh phúc rồi.
Ông trời không thể để yên cho một tình yêu nào, hôm ấy nắng trong lành ấm áp vô cùng, tôi chắc chắn sẽ tỏ tình với em nhưng chưa kịp trao cho em lời yêu thương, những nỗi lòng tôi cất giữ trong trái tim của mình chưa kịp đưa ra đã bị ngăn lại. Nhà tôi phải chuyển đi gấp hôm ấy, chưa kịp nói với em lời tạm biệt nào. Tôi rầu rĩ đứng trước ga tàu cố ngóng đợi một điều gì đó không thể thực hiện, nhưng khi đoàn tàu đến, một bóng dáng nhỏ bé đang cố chạy đến về phía tôi. Không ai khác chính là em nhỏ của mình, em lao thẳng đến ôm chặt lấy tôi, vô cùng bất ngờ nhưng tôi cũng đặt tay lên lưng em ôm lấy thân thể bé xíu này.
Em đẩy tôi ra và nói:
"Tớ đợi cậu, nhớ về sớm nhá"
Nhìn em có đôi mắt long lanh đang đỏ hoe vì nước mắt đọng trên đấy nhỏ nhẹ nói sẽ đợi tôi. Tôi nắm lấy tay em
"Chắc chắn tớ sẽ về, lúc đấy tớ sẽ yêu cậu.."
Toa tàu cũng đến tôi bước vào toa tàu vẫy tay chào em, bóng dáng đứng đấy nhìn tôi, khẽ vẫy tay chào theo đoàn tàu đang di chuyển. Đoàn tàu chạy khuất xa, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, người tôi thương, người tôi nhớ sẽ mãi mãi yêu một đời. Tôi ngồi trên ghế lấy trong ví ra một tấm hình nhỏ của em mà tôi đã chụp lén em. Ánh nắng chiếu khẽ lên mặt không hiểu sao nó lại là điểm nhấn tô điểm khuôn mặt hồng hào đang đứng phía nắng, em nhìn từng tán phượng hát theo gió, nhỏ khúc ru đưa lời ca mở lời hẹn ước trăm năm.
Năm nay, một con người khác, tôi đã thay đổi rất nhiều, cố gắng nổ lực để đạt được thành công và danh tiếng. Đúng là ông trời không phụ lòng người, lòng thành của tôi đã được ông trời đáp trả bằng những thành công đáng kể trong sự nghiệp
Tôi quay về nơi ấy, nơi người thương cả đời đang đợi tôi ở đó. Góc cây phượng tán cây lá nhỏ nghiêng, theo dòng gió thổi áo sơ mi trắng của bóng dáng bé xíu đang đứng dưới đó. Tôi bước tới, em như cảm nhận được tôi khẽ đóng cuốn sách đang đọc dở của mình lại, ngước lên nhìn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt tuyệt sắc, mỹ nhân không thể nào sánh nổi. Em cười nhẹ nhìn tôi, tôi gần như sắp không trụ được trước vẻ đẹp này, khẽ nhếch miệng cười tôi ôm chằm lấy em. Ôm em như thể không buông ra được, tôi đã thèm cơn khát của mình sau bao năm ròng rã, cuối cùng cũng ôm được người con trai mình thương vào lòng, ôm lấy cả thế giới của mình... Em không thất hứa, hôm nào em cũng ra đây chờ tôi dưới cây phượng lần đầu rung động, dưới vẻ thanh xuân mỗi ngày, dưới ngày gặp lại thương nhớ. Phượng lớn đồng hành cùng tôi và em suốt trang vở thanh xuân...
Tôi và em yêu nhau, cả hai cũng quyết định đến với hôn nhân dài lâu. Đám cưới được tổ chức vô cùng trang trọng, tỏa lên màu chủ đạo xanh cùng ánh đỏ nhẹ nhàng mờ mờ trên con đường hôn lễ. Màu xanh để ghi nhớ rằng cơn mưa đã đưa tôi rung động lần hai, màu đỏ muốn nhắc nhỡ nơi chứng nhân tình yêu của chúng tôi "cây phượng già hạnh phúc"...