Tôi tên là Minh. Tôi chẳng biết mình có ý nghĩa gì trong căn nhà này, nơi mà mỗi ngày là một chuỗi những tiếng cãi vã, đập phá. Ba mẹ tôi lúc nào cũng mắng nhau vì tiền, vì cuộc sống bế tắc, vì những điều mà tôi không thể hiểu hết, nhưng cuối cùng mọi thứ lại đổ lên đầu tôi. Chỉ cần có chút khó chịu, họ sẽ trút giận lên tôi, như thể tôi là nguyên nhân của mọi vấn đề. Từ bao giờ, tôi đã quen với việc đó, chấp nhận rằng mình là gánh nặng, là cái bóng vô hình giữa những người lẽ ra phải là nơi tôi có thể tìm được sự an ủi.
Ở trường, tôi cũng chẳng tìm được chỗ dựa nào khác. Tôi lầm lũi một mình, không thể hòa nhập với ai, không thể nói chuyện với ai. Mọi người nhìn tôi như một kẻ lập dị, và tôi trở thành trò đùa, đối tượng để họ chế giễu và bắt nạt. Có lẽ, trong mắt họ, tôi là một thứ gì đó dễ tổn thương, dễ trêu chọc, một kẻ yếu đuối, lạc lõng trong chính thế giới của mình.
Mỗi tối, khi căn nhà chìm vào bóng tối, tôi thu mình trong phòng, cố gắng để tiếng la mắng bên ngoài không xuyên qua bức tường mà chạm tới tôi. Những vết bầm tím, những cơn đau nhức trên cơ thể tôi đã quá quen thuộc. Tôi chẳng còn cảm nhận rõ rệt nữa; có chăng chỉ là sự trống rỗng ngày càng lớn dần, chiếm hết không gian nhỏ bé trong căn phòng này.
Mỗi đêm là một trận chiến. Tôi nằm cuộn mình trong chăn, nhìn lên trần nhà tối om và tự hỏi tại sao mình lại phải sống như thế này, tại sao không có ai nhìn thấy những gì tôi đang chịu đựng. Những ước mơ của tôi đã dần chết héo, những khao khát được yêu thương, được bình yên cũng dần tan biến. Trong bóng tối, tôi như một chiếc bóng không hình hài, không tương lai, không lối thoát.
Tôi từng nghĩ đến kỳ thi đại học như là con đường để thoát ra, nhưng giờ đây, điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa. Đầu óc tôi đã không còn sức lực để học hành, để nghĩ ngợi. Tôi chỉ cảm thấy áp lực ngày càng đè nặng, và tôi chẳng thể nào gồng mình nổi nữa. Bài vở chồng chất, những vết thương chưa kịp lành, tâm trí tôi như muốn nổ tung. Tôi đã cố gắng chịu đựng quá lâu rồi, nhưng mọi thứ đang đẩy tôi đến giới hạn cuối cùng.
Tôi ngồi xuống, cầm bút lên và viết vài dòng cuối. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã chịu đựng quá đủ, đã cố gắng hết sức. Tôi viết cho họ hiểu, rằng tôi không còn có thể tiếp tục được nữa. Tôi muốn họ biết nỗi đau mà tôi đã gánh chịu, từng ngày, từng đêm, trong căn nhà này, trong cuộc đời này. Nhưng tôi cũng biết, có lẽ những lời này sẽ chẳng còn quan trọng, cũng như sự tồn tại của tôi chưa từng quan trọng.
Tôi để lại bức thư trên bàn, rời khỏi căn phòng lạnh lẽo mà tôi đã gọi là nhà, bước vào màn đêm với một chút bình yên hiếm hoi.
Và cuối cùng, tôi cũng đã được giải thoát.
Còn lại chỉ là những bóng người sẽ mãi mãi mang theo nỗi ân hận, mãi mãi bị ám ảnh bởi sự ra đi của tôi. Nhưng điều đó liệu có ý nghĩa gì không, khi mọi thứ đã quá muộn màng?