Trong góc sâu của một căn phòng cũ kỹ, nơi ánh sáng chỉ lọt vào lờ mờ, chiếc đồng hồ quả lắc đứng im lìm giữa bóng tối, lặng lẽ như một nhân chứng câm lặng của thời gian. Đã có bao nhiêu đời người bước qua, và bao nhiêu bí mật chìm vào lãng quên dưới lớp bụi mờ kia? Mỗi nhịp “tích tắc” đều mang theo những ký ức đã ngủ quên, những câu chuyện mà chẳng ai đủ can đảm lắng nghe.
An Nhiên, hậu duệ của dòng họ Virell, bước vào căn phòng với ánh mắt vô định. Cô chưa từng nghĩ sẽ tìm lại nơi này – căn phòng của những điều đã mất. Nhưng rồi, đứng trước chiếc đồng hồ cổ xưa, cô lại thấy một thứ gì đó khác thường. Ánh mắt cô chạm vào quả lắc nặng nề, như thể nó đang giữ lấy cả một thế giới sâu thẳm bên trong.
Nghe đâu, chiếc đồng hồ này có thể làm sống lại những ký ức, những nỗi đau từ quá khứ xa xăm. An Nhiên nhoẻn cười, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như tò mò. "Thế thì, cho tôi xem đi," cô khẽ thì thầm, tiếng nói hòa vào tiếng tích tắc vô tận.
___
Căn phòng đột ngột tối sầm lại, không khí như đông đặc, kéo cô vào một thế giới mà trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy. Cảnh vật trước mắt biến đổi thành những hình ảnh mờ ảo – ký ức vụn vỡ của dòng họ cô.
Cô thấy người mẹ đã khuất của mình, “Ngọc Hà“, với đôi mắt đầy u sầu, ngồi lặng lẽ bên chiếc đồng hồ. Những ký ức đan xen hiện ra – cảnh cô bé An Nhiên cô độc ngồi một mình, cảnh cha mẹ cãi vã trong những đêm khuya lạnh lẽo, và cả bóng dáng một người đàn ông bí ẩn đứng sau mẹ cô, đôi mắt lạnh băng như lưỡi dao cắt.
Người đàn ông cười, giọng nói vang lên chậm rãi, tàn nhẫn, "Người ta chỉ có thể sống mãi trong giấc mơ của riêng mình. Và đôi khi, chính họ lại tự giam cầm trong đó mà không biết."
An Nhiên nhìn người đàn ông ấy tan biến, để lại một nỗi trống rỗng trong lòng. Cô đã chìm đắm trong những oán hận của chính mình quá lâu, đến nỗi chẳng còn nhận ra đâu là thực, đâu là hư. Nhưng giờ đây, khi ký ức được phơi bày, cô mới hiểu ra rằng mẹ cô cũng đã chịu đựng những nỗi đau chẳng ai thấu.
Chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục gõ từng nhịp đều đều, như để nhắc nhở rằng thời gian sẽ chẳng dừng lại vì bất kỳ ai. Đôi khi, quá khứ cần được buông bỏ để người ta có thể bước tiếp.
An Nhiên đứng dậy, lau đi nước mắt. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ lần cuối, như thể muốn nói lời từ biệt. Và khi cánh cửa khép lại, tiếng tích tắc vẫn vang vọng, lặng lẽ đo đếm từng giây phút của thời gian, chẳng mảy may bận tâm đến những câu chuyện của những kẻ qua đường.