Trương Chân Nguyên là một vị thần cai quản một vùng đất nọ. Đền của em đều đã bị đóng rêu phủ bụi rồi. Đã rất lâu chẳng có ai đến thờ cúng cả, Trương Chân Nguyên không được hưởng hương quả nên pháp lực ngày càng yếu đi. Theo thời gian trôi qua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì em sẽ tan biến, hóa thành cát bụi, trở về với đất trời.
Hôm nọ em đang ngồi vuốt ve chú chó nhỏ trước sân thì có một đứa nhỏ chạy tới. Hình như là bị mắng nên khóc lóc rất nhiều, tủi hờn mới chạy đến đây, còn không ngừng đánh vào cái cây cổ thụ trong sân.
“ Mẹ chẳng hiểu con gì cả ”
Trong giọng nói còn xen lẫn tiếng khóc nấc lên, cả gương mặt nhem nhuốc toàn là nước mắt.
Trương Chân Nguyên bay lại bên cạnh đứa bé rồi em ngồi xổm xuống, tà áo phủ qua chân đứa nhỏ nhưng đứa nhỏ lại chẳng hay biết. Em đưa tay quẹt đi giọt nước bên khóe mắt đứa nhỏ kia.
Giống như cảm nhận được mà đứa nhỏ ngước mắt ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng chẳng có gì ngoài bản thân và khung cảnh trơ trọi cả. Giờ đứa nhỏ mới để ý chỗ này cây xanh thật là nhiều, còn có cả tiếng ve sầu nữa, những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống đất, một màu vàng nhạt in trên nền đất mọc đầy rêu xanh.
Đứa nhỏ hiếu kỳ nhìn quanh rồi đi vào bên trong, thấy một cái đền nhỏ và một chú chó lông vàng đang nằm ở phía trước. Trương Chân Nguyên chắp tay sau lưng đi bên cạnh đứa nhỏ, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu mỉm cười, tà áo hơi rung động theo từng bước đi.
Đứa nhỏ đi đến thì chú chó cũng đứng dậy quẫy đuôi. Đứa nhỏ liền thích thú vuốt ve chú chó, cũng chẳng thấy chủ nó đâu mà bộ lông trên người lại không dơ tí nào cả.
“ Haha, chúng ta thật có duyên. Chào mày, tao tên Tống Á Hiên. Mày tên gì ? ”
Tống Á Hiên hỏi xong thì bật cười, mặc kệ tên gì, cứ chơi vui trước đã.
“ Hay tao đặt tên cho mày nhé. Tên gì được nhỉ ? ”
Trương Chân Nguyên nghe thế thì bật cười, em cũng ngồi xuống vuốt lưng chú chó rồi nói.
“ Đặt tên sao ? Nghe hay đó ”
Tống Á Hiên giống như nghe được một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Rồi lại lắc đầu không nghĩ đến nữa.
“ Hô An nhé. Nghĩa là giấc ngủ bình bình an an. Hi vọng một đời của mày đều tốt đẹp ”
Trương Chân Nguyên phì cười.
“ Nghe chưa. Từ nay mày tên là Hô An. Là Hô An đó. Mau cảm ơn người ta đi ”
Hô An liền sủa hai cái sau đó chạy một vòng tròn, quây quanh Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên.
“ Haha, vui đến thế sao ? Ay ya, phải mà tao đem mày về nuôi được. Nhưng ở nhà tao còn một cô công chúa nhỏ. Tên Thử Tiêu đó, để hôm nào tao đưa em ấy đến, bảo đảm mày sẽ thích luôn ”
Trương Chân Nguyên nhìn gương mặt hất lên của Tống Á Hiên mà buồn cười. Hình như cũng lâu rồi, Trương Chân Nguyên chẳng gặp được đứa nhỏ nào vừa đẹp lại vừa hoạt bát như này cả.
Sau đó Tống Á Hiên liền trở về rồi, bởi vì mẹ anh đã chạy đến đưa anh về nhà. Tống Á Hiên hơi quay đầu nhìn lại. Một cơn gió thổi qua, có một giọng nói dịu dàng nói Tạm biệt với anh, còn nói hi vọng lần sau anh lại tới.
Trương Chân Nguyên nhìn mọi thứ lại trở về như ban đầu, im ắng, không người.
Mấy hôm sau Tống Á Hiên đúng hẹn quay trở lại, còn dẫn theo một chú chó nhỏ màu trắng đen rất xinh đẹp. Hô An vui vẻ chạy vòng quanh rồi cọ cọ vào Thử Tiêu.
Thử Tiêu hai mắt long lanh nhìn vào khoảng không, Tống Á Hiên không thấy được là Trương Chân Nguyên đang ngồi xổm xoa đầu cô nhóc.
“ Xin chào Thử Tiêu. Ta là chủ của ngôi đền này. Thật ra là vùng đất này. Nhưng không ai cúng kiến cho ta nên hiện tại phạm vi quản lý của ta chỉ còn nhiêu đây thôi ”
Thử Tiêu sủa hai tiếng rồi hơi dụi dụi vào lòng bàn tay Trương Chân Nguyên.
“ Thật là ngoan, ngoan hơn cả Hô An. Chú chó nhỏ kia chỉ ngoan khi ngủ thôi, bình thường đều rất tăng động ”
Tống Á Hiên chơi với Hô An một lúc mới chú ý Thử Tiêu ở bên cạnh. Anh liền kêu Thử Tiêu lại, sau đó liền chiếm dụng luôn hai con chó nhỏ.
Lát sau Tống Á Hiên nằm vật ra đất đến nỗi quần áo sau lưng đã dơ một mảng luôn rồi. Sau đó anh đứng dậy, đi vào nhìn bên trong đền một chút. Đứa nhỏ nào cũng đều rất lớn gan, phàm là chưa thấy thì sẽ không sợ. Tống Á Hiên cũng vậy.
Anh lấy trong túi ra một viên kẹo vẫn còn mới toanh. Tống Á Hiên khó khăn lắm mới có một viên kẹo này, ở nơi này, có một ít đồ ăn vặt như này thật sự rất khó. Suy nghĩ một lúc rồi để xuống bên cạnh đền nhỏ, không đi vào trong. Anh đứng bên ngoài chắp tay một cái rồi nói to.
“ Con xin phép ở đây chơi một chút. Sẽ không mạo phạm đến thần bên trong. Hi vọng thần sẽ phù hộ cho con bình an lớn lên, cuộc đời thông thuận ”
Đứa nhỏ chẳng bao giờ đi dâng lễ cúng bái, cũng chẳng nói năng đàng hoàng, lời nói vừa lộn xộn lại vừa không có đầu đuôi gì.
Trương Chân Nguyên khoanh tay nhìn đỉnh đầu của đứa nhỏ.
“ Ha, thật là lớn gan nha. Đã chiếm dụng sân của ta còn muốn ta phù hộ ngươi cả một đời ? ”
Trương Chân Nguyên nói vậy, em cũng xem như đây là đứa trẻ đầu tiên sau hơn trăm năm chắp tay trước đền của em nên cũng chăm chước. Sau khi Tống Á Hiên dắt Thử Tiêu đi thì liền thu viên kẹo vào trong tay. Bóc vỏ rồi đưa vào miệng.
“ Nể tình viên kẹo này, ta miễn cưỡng hoàn thành một nửa ước nguyện của ngươi ”
Sau đó, có một lần Trương Chân Nguyên bay theo Tống Á Hiên. Mới biết đứa nhỏ kia không hoạt bát gì, thật ra vừa hướng nội lại còn nhút nhát. Bởi vì không có ai chơi nên mới chạy đến chỗ em chơi đùa với chó. Cũng phải thôi, làm gì có đứa nhỏ nào lại chịu chạy đến đền nhỏ vắng tanh kia mà chạy quanh cả tiếng đồng hồ thay vì chạy đi chơi cùng đám bạn đâu.
Trương Chân Nguyên cũng muốn biến thành thực thể để chơi cùng Tống Á Hiên nhưng mà lại không đủ năng lực. Cho nên đêm đó liền chạy vào trong mộng của Tống Á Hiên. Bảo anh nếu chăm chắp tay trước đền cầu nguyện thì thần sẽ hiện lên chơi với anh.
Tống Á Hiên chẳng biết tin hay không. Nhưng sau đó mỗi lần đều chắp tay cầu nguyện thật. Lần nào cũng giống nhau, chỉ là kèm thêm một điều muốn có người chơi cùng.
Sau này Tống Á Hiên không ở đó nữa. Bởi vì anh chỉ ở đây cùng ông nội thôi. Ba mẹ đều đi làm ăn xa, đến khi kiếm được dư dả liền đến đón anh đến thành phố. Trương Chân Nguyên còn thiếu một bước nữa thì đã thành thực thể được rồi. Em chăm chỉ tu luyện, hấp thụ tinh hoa của đất trời, lại thêm lời cầu nguyện chân thành mà Tống Á Hiên hướng đến em nữa. Chỉ thiếu một bước.
Sau này Tống Á Hiên quay trở lại, đó là bộ dạng thiếu niên đang tuổi xuân ngập tràn. Rõ ràng đã cao lớn hơn, cũng trở nên đẹp trai hơn, giọng nói cũng trầm hơn ngày xưa.
Mấy năm nay Trương Chân Nguyên đi theo ông nội Tống chỉ chờ anh về. Đến lúc thấy thì không còn là nhóc con mặt búng ra sữa ngày nào nữa.
Trương Chân Nguyên ngồi trên ghế khoanh tay nghe Tống Á Hiên trò chuyện cùng ông nội. Bộ dáng đã sớm xem đây là nhà mình rồi.
Sau đó liền bay theo Tống Á Hiên, anh đi đâu là em theo đến đó. Ai ngờ càng đi lại càng thấy quen thuộc. Trở lại ngôi đền nhỏ của mình rồi.
Tống Á Hiên ngồi xổm ở bên cạnh đền, đặt túi hoa quả của mình xuống rồi bày biện ra. Hô An đã già lắm rồi, năm trước vừa mới bệnh nặng một trận xong cũng đi luôn. Linh hồn chú chó không chịu đầu thai mà chạy đến trông đền cho em. Chú chó nhỏ vẫn nhận ra Tống Á Hiên, vẫn chạy vòng tròn bên chân Tống Á Hiên. Tiếc là lần này anh nhìn không thấy nữa.
“ Thử Tiêu đi rồi. Mới đi mấy tháng trước, chắc bây giờ đã gặp được Hô An rồi đó ”
Cái này Trương Chân Nguyên biết. Bởi vì lúc đó Tống Á Hiên gọi về cho ông nội, em ở bên cạnh nghe được.
“ Mày nói xem, lúc nhỏ đêm nào tao cũng mơ thấy có người bảo tao chăm chỉ cầu nguyện, rồi sẽ có người đến chơi với tao. Nhưng mà tao đợi mãi chẳng thấy, cứ tưởng nói điêu. Ai ngờ khi tao đến thành phố, gặp được mấy đứa trẻ cỡ tuổi tao, rất nhiều người cùng chung ước mơ với tao, thế là chúng tao đã thành lập một nhóm, rồi hiện tại vẫn đang hoạt động tốt. Chúng tao thân thiết lắm. Hóa ra mấy lần cầu nguyện đó đều linh nghiệm cả ”
Trương Chân Nguyên ở bên cạnh mỉm cười.
“ Bây giờ tao đã có cuộc sống tốt hơn khi trước rồi. Lớn lên tuy có vài chuyện khó khăn nhưng mà vẫn ổn. Bình bình an an mà trưởng thành. Ước nguyện đã thực hiện được rồi ”
Rồi Tống Á Hiên đi đến trước đền, lại bày thật nhiều hoa quả bánh kẹo và cả nước ngọt nữa. Lần nữa anh chắp tay, lần này không nói lớn ước nguyện ra, chỉ nhẩm ở trong đầu.
Trương Chân Nguyên nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh rồi nhìn vào đền. Rồi từ từ, từ từ tan biến. Thứ biến mất cuối cùng, chính là ánh mắt dịu dàng hơn cả hồ nước mùa thu.
Tống Á Hiên vừa rời khỏi đền. Tín hiệu điện thoại liền có trở lại rồi. Lúc này có một cuộc gọi tới.
“ Wei, có chuyện gì không Hạ Nhi ? ”
“ Á Hiên, t-trở về… Trương Chân Nguyên có chuyện rồi ”
Tim Tống Á Hiên hẫng một nhịp, giây phút đó hình như đã ngừng đập rồi. Sau đó nhịp tim liền tăng cao không ngừng, tức tốc chạy trở về nhà, vội vàng chào ông rồi rời đi.
Tống Á Hiên rời khỏi đó. Dần dần, rời khỏi Sơn Đông, trở về thành phố. Lúc này, ngôi đền kia trải qua một trận mưa to. Bởi vì quá lâu rồi nên không chịu được. Sập xuống, lớp đất đá lộn xộn chôn vùi đi tất cả, xóa đi vết tích của một người từng tồn tại.
_____________
Giữa đêm cái bị cảm xúc cỡ này 🥹 🥹 🥹