Đồng hồ điểm 3h sáng, Quang Anh loạng choạng bước vào căn nhà lạnh lẽo, hơi men trên người hắn nồng nặc. Tùy tiện đá đôi giày sang một bên, hắn với lấy công tắc bật đèn và giật mình khi nhận ra thân hình nhỏ bé của Đức Duy đơn độc trên ghế sofa. Không phát ra một tiếng động, cậu nhìn hắn, hắn bỗng trở nên khó chịu trước cái nhìn của cậu.
"Đi đâu giờ này mới về ?" Cậu hỏi
"Không phải việc của cậu". Hắn phớt lờ câu hỏi của cậu. bước chân hướng lên lầu, hắn muốn đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại mà đánh một giấc, mặc kệ cậu - người yêu của hắn đã chờ đợi hắn cả đêm. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy thật tự hào, mấy ai có thể khiến cho ngôi sao trẻ như Captain Boy chờ đợi cả đêm như vậy chứ ?
"Quang Anh". Cậu hằn giọng, kiềm chế cơn phẫn nộ của mình luôn là sở trường của Đức Duy, khi người hâm mộ tuỳ tiện đụng chạm vào người cậu, khi đọc được những bình luận ác ý hay hành động khiếm nhã khi cậu đang biểu diễn ở một show nào đó, cậu đều kiềm chế, và đứng trước một Quang Anh, cậu cũng đã chịu đựng đủ nhiều.
Quang Anh tỏ vẻ ngây thơ vô tội, hắn kề sát vào vai
Đức Duy, hít lấy mùi hương ngọt ngào từng khiến hắn mê mệt, mùi hương vẫn vậy, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy chán ghét, cùng với đó là lời nói chứa hàng ngàn lưỡi dao của hắn như muốn đâm vào trái tim cậu.
"Tôi chỉ đi ra ngoài giải khuây với những em gái nóng bỏng kia thôi, Đức Duy à cậu không ích kỷ tới vậy chứ ?"
Hắn hưởng trọn một cú đấm từ cậu.
"Tôi chịu đựng anh đủ rồi Quang Anh." Đức Duy nghĩ mình thật sự rất ngầu khi nói ra câu này, cậu vẫn bình tĩnh, thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào.
"Chính tôi mới là người chịu đựng cậu". Mãi đến sau này Quang Anh mới nhận ra đây là câu nói ngu ngốc thứ 2 của hắn.
"Hoàng Đức Duy, chúng ta chia tay đi"
"Nếu đây là đều anh muốn"
Vậy là 5 năm của hắn và cậu đã kết thúc.
....
Đức Duy không thể ngủ được, chứng mất ngủ của cậu nặng hơn rồi. Nhìn đồng hồ đã điểm 5h30 sáng, cậu thở dài, rời khỏi ghế sofa và chuẩn bị đến công ty giải trí tiếp tục diễn tập chuẩn bị cho show diễn sắp tới.
Đúng vậy, vài tiếng trước sau khi chia tay cậu đã không trở lại phòng, lặng lẽ nhìn Quang Anh thu dọn đồ và rời khỏi căn nhà đầy ắp kỷ niệm của hắn và cậu.
Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy Quang Anh đứng ở góc bếp, đeo tạp dề và làm buối sáng cho cậu như ngày họ vẫn còn yêu nhau, rồi hình ảnh đó từ từ biến mất.
Sợ thật, cậu nghĩ có lẽ cậu nên rời khỏi căn nhà này.
Được rồi, không sao hết, cậu sẽ đến gặp Đức Trí và than thở với anh ấy.
Hôm nay Quang Anh không đến buổi tập, Đức Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng không vì vậy mà cậu cảm thấy hứng thú. Thậm chí cậu còn bất cẩn đi không nhìn đường nên đâm thẳng mặt vào cây cột bê tông, mọi người ai cũng rất lo lắng khi thấy cậu quỵ xuốn ôm đầu, máu từ mũi cậu chảy ra, mặc dù vậy cậu vẫn cố gắng gượng cười tỏ vẻ mình không sao.
Mẹ kiếp, đau chết đi được, sao trái tim cậu đau vậy chứ ?
"Duy, hôm nay em không tập trung, có chuyện gì với em vậy ?" Đức Trí lo lắng tìm đến phòng trị liệu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Đức Duy, anh nhíu mày.
"Quang Anh đâu ? Anh giao em cho cậu ta chăm sóc mà sao lại thành ra thế này ?" Đức Trí là một trong số ít người biết về mỗi quan hệ giữa hắn và cậu.
"Tụi em chia tay rồi" Câu nói thoát ra từ miệng
Đức Duy nhẹ nhàng như hỏi người khác có muốn đi ăn với cậu không vậy.
"Sao lại vậy ?" Đức Trí không thể tin vào tai mình, rõ ràng Quang Anh và Đức Duy đã rất dính nhau, tình yêu của họ như chuyện cổ tích vậy, họ yêu nhau như thể trên đời này ngoài sinh ly tử biệt ra không có gì có thế chia cách họ.
Trời sập ư? Đức Trí tự hỏi.
Được rồi, gần đây hắn và cậu rất hay xảy ra mâu thuẫn.
"Không còn yêu nữa... Có lẽ vậy ?" Đức Duy ngước mặt nhìn ra khung cửa sổ, nơi có bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh trôi.
Cậu nhận ra, trên đời này không có tình yêu đẹp như cổ tích, cậu không phải chàng hoàng tử điển trai, hắn cũng không phải là kỵ sĩ của đời cậu. Ngày hắn và cậu chia tay trời cũng rất trong xanh, đẹp đẽ như vậy mà.
Chết tiệt, cậu ghét hắn, cậu ghét bầu trời kia.
Cậu chán ghét mọi thứ.
Đức Duy cuối cùng cũng không dọn ra khỏi căn nhà đó, cậu tự nói với chính mình, kinh tế thế giới đang khó khăn, đừng tiêu sài phun phí nữa.
Dọn lại đống đồ liên quan đến Quang Anh để trong những chiếc hộp cất vào một góc "Sao đồ đôi của mình với anh ta nhiều vậy nhỉ ?"
Bực bội với đống đồ chất đầy một góc phòng, cậu dùng chân đá vào chiếc hộp nằm cạnh cậu, gần đây cậu thường không giữ được cảm xúc của mình, đễ mất kiểm soát và rất hay cáu gắt.
Một con búp bê vải nhìn có vẻ là Rhyder nhưng lại là Nguyễn Quang Anh rơi ra ngoài.
Ký ức về nó lại hiện lên trong đầu cậu.
"Đức Duy, bé nhìn xem" Quang Anh giơ con búp bê vải hình Đức Duy so với Đức Duy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn "Con búp bê làm sao mà đáng yêu như bé người yêu của anh được chứ"
"Cửa hàng đang có khuyến mãi mua một tặng một, không biết hai cậu có hứng thú với mấy con búp bê vải này không ?" Bà chủ cửa hàng là một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ bước đến, giọng nói khàn đặc.
"Vâng ạ" Đức Duy hí hửng tìm trong đống búp bê, lục lọi mãi mới thấy được một con búp bê trong giống Quang Anh. Đức Duy lấy luôn con búp bê vải.
"Nhưng sao em lại thấy con búp bê này còn đẹp trai, đáng yêu hơn cả Quang Anh trước mặt em vậy ta"
"Ơ...kìa, thế không cho bé lấy nó"
Không để cho Quang Anh có cơ hội giật lấy nó, Đức Duy ôm luôn con búp bê chạy nhanh ra ngoài để mặc cho anh người yêu với vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều phía sau.
"Đức Duy, anh mà bắt được là anh hôn bé mười cái"
Quang Anh thanh toán tiền sau đó ôm theo bé búp bê Đức Duy đuổi theo bé người yêu. Trước khi đi, hắn nghe bà chủ cửa hàng nói "Mong rằng cặp búp bê này sẽ giúp được cho tình yêu định mệnh của hai cậu."
Hôm đó là ngày hẹn hò đầu tiên của hắn và cậu.
Đức Duy ôm con búp bê vải hình Quang Anh đến bên cạnh ghế sofa, cậu mệt mỏi ngồi cuộn mình một góc. Ánh sáng yếu ớt rọi vào khuôn mặt xanh xao của cậu, gần đây cậu có thói quen vùi mình vào bóng tối để không ai có thể nhìn ra được cảm xúc mà cậu đang mang bên người, nó thật tiêu cực.
Cậu mò lấy tờ giấy bị vò nát dưới gầm bàn, mở nó ra, bên trong có ghi bệnh án của cậu.
Bệnh trầm cảm.
Hôm đó cậu đã đợi hắn vì muốn nói cho hắn biết bệnh tình của cậu, cậu cố đưa tay với lấy hắn, để hắn cứu lấy cậu, kéo cậu ra khỏi xoáy nước ngột ngạt này. Nhưng rồi cậu nuốt đi lời muốn nói, mãi mãi không nói ra.
Cọng rơm cứu mạng của cậu, Nguyễn Quang Anh, giờ đây đã không còn là của cậu nữa.
"Tôi phải làm sao đây ?"
Nhìn chằm chằm vào tờ giấy bệnh án của mình, cậu bỗng cảm thấy thật tủi thân.
Một giọt, hai giọt,...những giọt nước mắt bị kìm nén bao nhiêu lâu thi nhau rơi xuống, đến giờ phút này cậu cho phép bản thân yếu đuối, cậu đã quá mệt mỏi để giữ được nụ cười như nắng ấm mùa xuân của mình ở mãi trên môi. Cậu quá mệt mỏi khi phải giả vờ vô tư, vui vẻ.