“An An, mẹ biết con trách mẹ không công bằng với con, nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác.”
“An An. Ba con bị bệnh thật đấy, con không thể đến thăm ba một lần sao con? Bây giờ ông ấy bệnh đến mức không thể xuống được giường nữa rồi.”
“An An. Coi như mẹ cầu xin con đó, con mau về đi.”
Bảo An ngồi trên xe, bần thần nhìn bốn tin nhắn cuối cùng hiển thị trên màn hình điện thoại.Tay cô không tự giác để lên đùi phải, đang định bỏ điện thoại vào túi, cả người lại đột nhiên chao đảo.Ôtô không biết đã đâm phải cái gì mà cả xe bị văng mạnh ra sau. Bảo An cố gắng tìm cái gì đó để bám vào, nhưng chiếc xe lúc này lại hoàn toàn mất kiểm soát mà lao đầu xuống núi.
Thứ duy nhất cô có thể nắm chặt trong tay là chiếc di động của mình.
Cùng lúc xe mất kiểm soát, tiếng điện thoại vang lên, lần này là tin nhắn của ba cô. Bảo An đã gọi ba vài lần nhưng không ai nghe máy. Không ngờ ông lại nhắn tin cho cô:
“An An, ba vẫn ổn. Con không cần phải về đâu, ba vẫn chưa nói cho con biết”.
Phía sau còn một đoạn, nhưng Bảo An không thể đọc tiếp được, cơ thể cô liên tiếp va vào nóc xe, rồi lại bật ra.