Thanh âm của kẻ lạc quan Ep 1
Tác giả: @¿𝟳𝟭𝟮_𝙉𝙖𝙧𝙩 𐙚
[Thanh Âm của kẻ "lạc quan"]
~Ep 1.Tâm sự chung về cuộc sống tệ nạn của kẻ tồi tệ.~
• --------๑۩۞۩๑--------- •
꧁༺◃✦▹༻꧂
......
Nằm trên giường cùng chiếc nhạc yêu thích - em không khóc/buitruonglinh. Giống như 1 thói quen,trên tay là 1 chiếc điện thoại,tay em cứ viết ra những dòng tâm sự mỏng manh.Cùng list nhạc suy đến mức bi thương,em lại hạnh phúc tận hưởng nó và rạng rỡ như ánh bình minh soi sáng cho em.
Gió lùa vào phòng ,trong 1 không gian thư giãn ,nhưng tay em lại run rẩy đến kì lạ. Em viết những bộ truyện liên quan đến Couple mà em thích dù cho đôi mắt đang muốn chợp một chút,dù cho đôi tay đã mệt rã rồi lẩy bẩy như thể không còn chút sức nào ,không giống em thường ngày gì cả,sao bây giờ quầng thâm mắt của em nặng thế..?lỡ như bị cận thị thì sao,mắt cũng là một bộ phận trong cơ thể của em mà nhỉ?
Một người lạc quan và tích cực,luôn mang đến niềm vui và sự chữa lành cho người khác,gieo bao nhiêu ngây ngọt và sự dịu dàng cho họ, sao bây giờ lại thảm hại thế nhỉ?
Nước mắt như ly thủy tinh,cứ rơi xuống là như hàng nghìn âm thanh chói tai đi qua ,mắt em từng rất long lanh và rực rỡ,mang đến tiếng cười cho người khác mà?Dear Darling ,em là 1 đứa trẻ 12 tuổi,đừng gắng gượng trong hàng nghìn điều tiêu cực nữa .
Tôi cũng chỉ là em,nhưng tôi không thể cảm thấy đau,vì thế đừng tự cắn xé bản thân mà hãy trút tất cả nỗi oan ức,tức giận vào tôi.Tôi chỉ có thể cảm thấy đau khi em tự làm đau bản thân,em suy nghĩ tiêu cực khi ở một mình,đôi mắt màu đen sâu thẫm chứa hàng triệu nỗi buồn, nó gặm nhấm trái tim của em mà em lại chẳng kêu lên 1 tiếng.
Em vẫn là đứa trẻ mà,đúng không? nếu đúng thì cứ khóc,nhưng hãy thét lên và đừng để bản thân bị đau họng,hãy để tôi nghe thấy và đến bên cạnh em.Phòng cho trường hợp em chọn cách tự vẫn.
Một người xinh đẹp và hiền dịu như em sao lại ở trong đây nhỉ ?
"Em bị kiểm soát.. bên trong chiếc Lồng Giam mang tên Hỏa ngục.. Chỉ cần em bước ra khỏi điều kiện hay việc em không được làm,họ sẽ thiêu cháy trái tim em ngay lập tức."
Nền nhạc chuyển sang màu đen,từ khi nào những sở thích,những thứ em từng tự hào đên nhường nào,từ khi nào em lại hất hủi,vứt bỏ nó? Chẳng lẽ họ lại không chấp nhận những thành tựu của em?
Với tâm trạng suy sụp,thật đấy,em luôn luôn tồi tệ như thế ,thảm hại đến thế,xấu xa đến vậy,ngang ngược như thế,sao em lại mong muốn được nuông chiều trong một chiếc nôi em bé ? Không,đừng hỏi em chuyện đó,hãy hỏi tại sao em từng tuổi này rồi mà còn muốn tranh giành chiếc nôi của em bé.
Thật tồi tệ,tại sao em lại cười trước sự mất mát,đau buồn của người khác?
thật thảm hại,tại sao chính em lại tự làm đau chính mình mà còn kể ra như thể đó là một chuyện bình thường ở huyện?
Thật xấu xa, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Em chỉ cần tích cực lên thôi,tại sao em lại đau buồn rồi mang người khác ra trêu đùa tình cảm ,thao túng và gieo hy vọng cho họ rồi bỏ đi..? Dùng tất thảy sự ngọt ngào của em dành cho họ rồi lại biến mất biệt tâm biệt tích khỏi họ,em cũng từng như thế,em hiểu mà? "vậy sao em còn làm vậy?" .. em chỉ muốn ai cũng phải hiểu được cảm giác của em,thật ngang ngược và ích kỷ nhỉ?
em nhỏ mọn,hay là tại vì em trân trọng những thứ em có,em giữ tất cả của em làm của riêng,không cho ai động vào.
Bao nhiêu sự tồi tệ,em đều trải qua hết rồi.Sao em còn chưa nhận thức được,em cần tìm một người để tâm sự?
: "à.. thì ra là em định tâm sự thì họ lại chuyển sang chủ đề của họ.. Em không có cơ hội để nói ra những điều đó nhỉ.."
- "em đang làm đúng hay sai vậy.."
: " sao em lại hỏi thế? "
- "Cho em xin phép được kể câu chuyện của em nhé.."
Em đã thật cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn đúng như lời của mng nói, một đứa con gái phải học cách cam chịu và sau này chỉ có gả về nhà chồng.
Em học cách tôn trọng,em học cách quan tâm,em học thật giỏi,em học cách kiên nhẫn ,em học cách yêu thương, em học cách thấu hiểu,em học cách an ủi.
Em không bướng bỉnh,không đòi hỏi ,không im lặng ,không trả treo ,không chậm chạp,không thức qua đêm,bỏ chơi game hơn 2 năm,không kén ăn,không bỏ bữa,không trốn học,không hỗn láo ,không lì lợm,không quậy phá,không ham ăn
Thậm chí em hạ cái "tôi" xuống để nói "xin lỗi" mặc dù nó không phải lỗi của em.
Em phải nói "cảm ơn" vào những lúc em cảm thấy mình oan ức ,không muốn cảm ơn
Em cố gắng không khóc vì em không muốn bị cận ,nhưng họ quá đáng tới mức ngày nào cũng làm em khóc.Em phải khóc trong im lặng ,em phải khóc trong oan ức ,em không được khóc ra tiếng ,nếu không em sẽ lại bị chửi ,nghiêm trọng hơn em sẽ lại bị đánh đập dã man.
Em không biết tâm sự với ai ,hay nói đúng hơn là em không có người để tâm sự.
Nếu mà có thì e cũng chẳng biết nói gì ,bởi vì e rất rất hiếm có ai tâm sự cùng em.Và cho dù là có,cũng chẳng ai có thể nói chuyện liên tục được với em mấy tiếng..chẳng ai có thể hiểu cho em.
Em là người an ủi nhiều nhất,nhưng em lại là người thiệt thòi nhất.
Rõ ràng em đã cố hết sức để trở thành 1 đứa trẻ ngoan ,vậy tại sao em vẫn bị chửi là cái loại vô dụng,mít ướt,khốn nạn,chó đẻ,như gái đứng đường,ngu,.. ?
Vậy em còn sai ở đâu..?khi ngta sai ngta còn đi sửa lỗi nhưng bây giờ em chẳng biết lỗi của em là gì thì làm sao em có thể sửa lỗi được?
Rõ ràng em chỉ đòi hỏi nhận được tình thương thôi.Chỉ vì 2 chữ "yêu thương" mà em đã phải thay đổi thật nhiều,vậy mà tại sao..
Tại sao em lại xui xẻo đến như vậy ,em tự hỏi tại sao em lại không hoàn hảo như bao người ,em muốn hoàn hảo như họ,để em không còn bị chửi nữa
Lúc nào trong đầu em cũng có nghĩ đến chuyện tự tử ,vì em đã phát chán cái cuộc sống này.Mặc dù em biết ơn vì được giao tiếp,được đi học,.. Nhưng gia đình em không đối xử tốt với em.
Ông ngoại em thì như muốn từ biệt em lắm rồi,chỉ còn thương mỗi em trai em thôi,lúc nào cũng nghe em trai em ,luôn chỉ trích em,không bao giờ đứng về phía em..
Ngay cả quà tặng duy nhất mà ông tặng em vào rất lâu rồi bây giờ ông cũng kêu em đem đốt đi ,trong khi đó là món quà duy nhất em nhận được từ ông ,em rất trân trọng những thứ mà ngkhac tặng em dù nó có rẻ tiền tới cỡ nào..Ông cũng chưa từng bế em dù chỉ 1 lần,trong khi đó lại bế em trai em rất nhiều..
Bà ngoại em thì y chang ông ngoại em,hở tý là nạt nộ em,em "dạ" cũng chửi,em im lặng cũng chửi,em khóc cũng chửi,em vui cũng chửi,nói chung,dường như ngoại ghét tất cả mọi thứ liên quan đến em trừ em trai của em.
Ông nội thì chỉ có em trai em thôi,thậm chí ông còn chưa từng 1 lần để em vào mắt..
Bà nội,người em tin tưởng nhất bây giờ cũng ruồng bỏ em và yêu thương em trai em..
Ba mẹ em cũng chẳng thèm suy nghĩ cho cảm xúc của em đâu,ba mẹ lấy cái việc em thương em trai mà luôn dọa em..mặc dù em ghen tị với em trai em lắm..nhưng..em không thể nào ghét được nó..em thật lạ.
Em trai em thì lúc nào cũng trêu chọc em,luôn cười nhạo em vì không có cái này mà em trai lại có.Nhưng những lúc em chỉ nói rằng "Đừng nói nữa,để chị yên nè" hay là "thôi em đi ra đi,chị đang không rảnh" , em trai em vẫn sẽ khóc thật to lên và nói rằng em đã đánh em trai, đã chửi,đã ghẹo em trai..
Và lúc đó sẽ chẳng ai thèm nghe em cả mà họ chỉ đâm đâm rằng em đã này nọ kia với em trai em.Họ sẽ đánh,họ sẽ chửi,hay là họ còn phá nát những thứ em quý trọng nữa.
Nhưng ngay khi em phản bác lại thì họ sẽ bảo rằng " em nó còn nhỏ mà nó biết gì đâu mà sao mày chửi/la/đánh/... Nó"
Lúc đó,em phải cúi đầu xin lỗi mặc dù em không có lỗi.Cuộc sống của em là vậy..
Mọi người luôn nghĩ rằng em trẻ trâu lắm mới viết ra được những dòng chữ nhảm nhí và vô bổ này ,nhưng mọi người đâu biết đó là những tâm tư sâu lắng của em,đó là những thứ em muốn nói với mọi người,em muốn được tâm sự ngang hàng với 1 ai đó ..
Em từng là một người vốn có cái "tôi" cực cao,nhưng do quá nhiều chuỗi sự việc đau thương xảy ra khiến bây giờ em chẳng còn cái "tôi" nào nữa,mọi thứ em có đều phải nhường hết cho em trai,em phải cúi đầu,em phải xin lỗi,em không có tự do,em luôn bị ràng buộc. Rốt cuộc thì em phải làm sao mới vứt đi cảm xúc qua một bên ?Em hận tất cả,hận luôn người em từng yêu nhất ,nhưng em lại không thể trách móc họ..rốt cuộc là tại sao..!
Em biết giờ đây em chẳng còn chút tiếng nói nào .Em như 1 cổ máy biết đi vậy,ai nói gì nghe đó,ai kêu gì làm đó ,không có sự lựa chọn nào dành cho em.
Em không thể đưa ra ý kiến riêng của mình
Bởi vì em biết,em có nói,cũng không ai tin
Em có giải thích cũng không ai nghe
Quả nhiên em vẫn nên tin tưởng Út T em,em cảm thấy út T mới là người lí trí nhất,út vứt được cảm xúc qua một bên và để lí trí kiểm soát,út công tư phân mình,út không thiên vị,út tài giỏi.
Em thật mong 1 "sau này" không xa út em sẽ không khiến em thất vọng hay mất lòng tin nữa.Vì bây giờ em chỉ còn mỗi chị QM và Út T là tin tưởng nhất..
À.. Phụng và.. Chị TT nữa,em cũng khá tin cậu và chị ấy,không hiểu sao nhưng khi bên cạnh cậu ấy em lại cảm thấy an toàn đến kì lạ,không hiểu sao nhưng em lại cảm thấy Chị TT thật đáng tin cậy.
Em trai em sai vặt em như chính em ấy mới là người quyền lực hơn.
Em trai em thì chỉ cần té nhẹ 1 cái là được cả nhà vây quanh lại hỏi han quan tâm,còn em chắc cứa cổ tay đến 100 lần cũng chẳng ai thèm để ý đâu.
Rốt cuộc em phải làm sao để nhận được tình thương..?Em chỉ muốn được quan tâm,được công nhận,được yêu thương ,được lắng nghe được thấu hiểu như bao người thôi mà..?Bộ những thứ đó khó lắm sao..?Hay vốn dĩ em đã không được yêu thương nên dù có làm thế nào em cũng bị xua đuổi..?
Em thật sự..không hiểu mng nghĩ cái gì..Em cũng..không hiểu chính bản thân em đang muốn thứ gì.
Có quá đáng lắm không nếu nói 1 cô bé 12 tuổi chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc của cô là : đồ gái hư,sau này chỉ có thể làm gái đứng đường,bị chồng đánh đập,đi làm culi cho nhà người ta,xấu xí còn vô dụng như 1 cơn chó,.. ?
Chị QM đã từng hỏi em,sao em thiếu tình thương thì không đi yêu ai khác để xoa dịu nổi đau đi
Nếu được thì em muốn có dũng cảm để nói với chị rằng:
Thứ nhất,hiện tại em đang thích chị đấy chị QM ạ.
Thứ hai ,Em không dám yêu ai khác ,sợ khổ họ
Thứ ba,em vẫn còn ám ảnh quá khứ.
Thứ tư,em đúng là khá tin vào tình yêu nhưng em không muốn có ny,em sợ sẽ bị phản bội ,em sợ sẽ lại đau khổ nữa.
Thứ năm,em chia tay nyc cũng lâu rồi nhưng em vẫn lụy nyc ,Em sợ khi yêu ng mới e sẽ trót coi họ là thế thân và làm khổ họ.
: " Ồ? đó là câu chuyện của em? chỉ thế thôi mà đã suy sụp đến vậy à?"
- " không,nhiều hơn thế..nhưng khi em nhớ lại,nước mắt sẽ lại rơi mất."
Áng mây che khuất mặt trời,Mặt trăng chiếu tỏa ánh sáng kì diệu,em nhìn sâu vào nó. Thấy được bản thân..đang thảm thương đến mức nào,vô lực đi tìm sự thương hại,quan tâm ,không quan tâm bản thân đang đau đớn đến mức nào
khóc đến khi đôi mắt ngã gục,nuốt nỗi đau vào bên trong lòng,em không hé nửa lời cho bất kì ai về thứ em đang ôm một mình ..dù cho có mệt mỏi,đau đớn,mất ngủ,hay thậm chí là đến phát bệnh.Bộ dạng của em vẫn tệ hại như ngày nào,em vốn dĩ chẳng có ưu điểm nào,thật đáng thất vọng.
tâm trí em đang nổ tung với những cảm xúc bấn loạn bên trong,nó quậy phá,hoành hành, đập vỡ trái tim,lòng ngực em.Nhưng..em chỉ muốn ngủ.. Em chẳng muốn gì cả,em chỉ muốn ngủ,mộng nào càng đẹp càng tốt,em không muốn gặp ác mộng.