Chương 1: Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên
Mùa đông năm ấy, cái lạnh âm 1 độ bao trùm toàn bộ Đại học Snh48. Lưu Thù Hiền, với vẻ ngoài lạnh lùng và quyết đoán, sải bước trên con đường phủ đầy băng tuyết. Khung cảnh xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng đến cô gái năm ba khoa Kinh tế này. Chiếc áo khoác đen dài và khăn quàng cổ xám càng tôn thêm sự bí ẩn và xa cách của Thù Hiền.
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy nhỉ,” một giọng nói cất lên từ phía sau. Bách Hân Dư, cô bạn thân của Thù Hiền, vừa bước đến cạnh cô. Hân Dư khác với Thù Hiền, luôn vui vẻ và lạc quan. Cả hai đã là bạn thân từ hồi trung học, mặc dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
“Còn cậu lúc nào cũng trêu chọc tôi,” Thù Hiền không quay lại nhưng vẫn biết chắc ai đang nói.
Hân Dư cười: “Dù sao hôm nay cũng là ngày chúng ta gặp nhóm mới cho dự án cuối kỳ. Cậu không thấy mệt sao? Tôi chỉ mong nhóm đó không quá tệ thôi.”
Thù Hiền không đáp, chỉ nhún vai. Đối với cô, công việc luôn phải được hoàn thành, dù nhóm làm việc có ra sao đi nữa. Cô chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng.
Khi cả hai bước vào giảng đường, một giọng nói vui tươi vang lên từ phía trước: “Hân Dư!”
Hân Dư ngẩng lên, cười tươi khi nhìn thấy Chu Di Hân, người yêu của cô. Di Hân là sinh viên năm nhất, cũng học Kinh tế và là bạn thân của Hồ Hiểu Huệ. Tình yêu giữa Di Hân và Hân Dư bắt đầu từ một buổi gặp gỡ ngẫu nhiên trong thư viện trường. Dù tuổi tác chênh lệch nhưng họ lại hợp nhau một cách kỳ lạ.
Di Hân nhanh chóng chạy đến, nắm lấy tay Hân Dư và ngượng nghịu chào Thù Hiền: “Chào chị Thù Hiền, em hy vọng nhóm của chị lần này không quá áp lực.”
Thù Hiền chỉ gật đầu đáp lại. Với cô, Di Hân cũng là một cô gái tốt, nhưng vẫn còn quá trẻ con trong mắt mình.
Lúc ấy, Hồ Hiểu Huệ, bạn thân của Di Hân, bước vào lớp, vẻ mặt bối rối khi nhận ra mình đến hơi muộn. Nhìn thấy Di Hân đứng cạnh Thù Hiền và Hân Dư, cô hơi khựng lại, không ngờ sẽ gặp họ ở đây.
“Chào cậu, Hiểu Huệ!” Di Hân vẫy tay, mỉm cười rạng rỡ.
Hiểu Huệ miễn cưỡng tiến lại gần, ánh mắt vô tình chạm phải Lưu Thù Hiền. Trong khoảnh khắc, ký ức về lần cứu giúp hôm trước ùa về. Sự lạnh lùng của Thù Hiền khi ấy làm cô vừa tò mò vừa lo lắng.
“Xin chào... mọi người,” Hiểu Huệ nói nhỏ, cảm giác ngượng ngùng bỗng tràn ngập.Hân Dư tỏ ra vui vẻ, phá vỡ bầu không khí lúng túng: “Hiểu Huệ phải không? Cậu và Di Hân học cùng lớp à? Nghe Di Hân kể về cậu suốt đấy.”
“Ừ... bọn mình thân nhau từ hồi trung học,” Hiểu Huệ đáp, nở nụ cười gượng gạo.
Thù Hiền đứng bên cạnh, không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ liếc nhìn Hiểu Huệ một cách thầm lặng. Ánh mắt sắc lạnh của cô không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng, cô vẫn nhớ lần gặp gỡ không mấy ấn tượng trước đó. Hiểu Huệ trông có vẻ yếu đuối và ngây thơ, một mẫu người mà Thù Hiền khó có thể hòa hợp.
Buổi thảo luận nhóm bắt đầu ngay sau đó. Cả nhóm ngồi quanh bàn, với Bách Hân Dư và Thù Hiền giữ vai trò trưởng nhóm. Hiểu Huệ cảm thấy áp lực khi phải ngồi cùng với những người mà cô cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa xa cách. Đặc biệt là Lưu Thù Hiền, với khí chất lạnh lùng, khiến cô cảm thấy như mình luôn bị đánh giá.
“Dự án này quan trọng, chúng ta không có nhiều thời gian. Ai không theo kịp thì tự lo mà xử lý,” Thù Hiền bắt đầu bằng giọng nói dứt khoát.
“Đừng căng thẳng quá, Thù Hiền,” Hân Dư chen vào, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. “Chúng ta có thể từ từ chia việc ra. Hiểu Huệ và Di Hân còn năm nhất, cần chút thời gian để làm quen.”
Thù Hiền khẽ nhướng mày, liếc nhìn Hiểu Huệ: “Cần thời gian không có nghĩa là trễ nải.”
Hiểu Huệ lập tức đỏ mặt, cảm thấy mình bị soi mói. Cô cúi đầu, cố gắng không nhìn thẳng vào Thù Hiền, chỉ đáp nhẹ: “Em sẽ cố gắng.”
Bách Hân Dư nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện: “Thôi nào, chúng ta phân chia công việc hợp lý là được. Hiểu Huệ, cậu có thể phụ trách phần thu thập số liệu về thị trường. Nếu cần gì, cứ hỏi Thù Hiền, đừng ngại.”
“Vâng, mình sẽ làm tốt.” Hiểu Huệ khẽ đáp.
Sau khi thảo luận xong, Di Hân kéo Hiểu Huệ ra ngoài, hai cô gái rời khỏi phòng với một chút nhẹ nhõm. Hiểu Huệ quay lại, ánh mắt vô tình chạm phải Thù Hiền lần nữa. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô – giữa sự xa cách và tò mò, cô không thể hiểu nổi người con gái này.
Khi bóng dáng của Hiểu Huệ và Di Hân khuất xa, Hân Dư quay sang Thù Hiền, chọc ghẹo: “Này, cậu lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người như thế à?”
Thù Hiền lắc đầu, không hề phủ nhận: “Cứ làm tốt việc của mình là được. Cảm xúc không quan trọng.”“Thế mà Di Hân bảo với mình, Hiểu Huệ khá thông minh và nhạy cảm đấy. Cậu nên mềm mỏng hơn với cậu ấy.” Hân Dư nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch.
Thù Hiền nhún vai, đôi mắt lạnh lẽo của cô hướng về phía cửa sổ, nơi ánh sáng yếu ớt của mùa đông chiếu vào. “Cậu ấy còn quá trẻ con. Tôi không muốn lãng phí thời gian cho những cảm xúc không cần thiết.”