"Cá trên trời" - định nghĩa của một tình yêu không thành đôi.
Năm ấy, tôi âm thầm yêu thích một người, lại chẳng dám bày tỏ tình cảm, chôn chặt thứ tình yêu ấy nơi đáy lòng. Chỉ vì, người mà tôi thích, lại là bạn thân của tôi.
Tôi cùng nó chơi thân được mười năm, cái lúc tôi nhận ra mình có gì đó khang khác thì đấy là lúc tôi biết rằng mình thích nó rồi.
Đã từng là một người rất ghét cái kiểu mập mờ không rõ, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ thích một người mà mình không ngờ tới. Bây giờ thì không những trải qua cảm giác mập mờ, lại còn thích một người đáng lẽ ra không nên thích.
Nó không biết thứ tình cảm này, vẫn đối xử với tôi bình thường như trước, những hành động skinship trước kia rất bình thường, bây giờ lại cảm thấy có chút là lạ.
Ngốc thật! Thứ tình đơn phương, dẫu biết rõ đây là thứ tình cảm không được đáp trả, vẫn cứ mặc kệ, âm thầm quan tâm, âm thầm yêu thích. Không cần nó cũng thích tôi, chỉ cần nó còn bên cạnh tôi thôi là được rồi.
Có những người, có tình cảm với đối phương lại không nói ra, tôi là một trong số đấy. Chỉ vì sợ rằng, tôi nói ra rồi, đến tình bạn cũng chẳng giữ được nữa. Nên tôi chấp nhận một cách hèn nhát rằng, cứ lặng lẽ thích thôi, tình cảm này đi đến đâu thì đến.
Trong cái tuổi không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn, có ai chưa từng dõi mắt theo một ai chứ. Tôi cũng vậy thôi, chỉ là không ngờ, người tôi dõi mắt theo lại là người bạn thân mà tôi thân nhất.
"Mày là "cá trên trời" của tao".
""Cá trên trời?" Là cái quái gì thế?"
"Không có gì. Đi về thôi".
"Ừ".
(Một mẩu truyện ngắn tâm sự về quãng thời gian còn mài đũng quần trên ghế nhà trường của tôi. Thanh xuân năm ấy đẹp thật! Hồi tưởng lại vẫn thấy bồi hồi)