Thuở ấy, Hương là cô học trò lớp 12, với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười rạng rỡ. Cô là lớp trưởng, luôn tận tâm và nghiêm túc trong học tập. Ngược lại, Nam - một chàng trai ngồi bàn cuối cùng, hay trêu đùa và nghịch ngợm. Cậu học hành không mấy nổi bật, nhưng tính cách hài hước, thân thiện của Nam khiến cậu được rất nhiều bạn yêu quý.
Hương và Nam chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều ngoài những lần Hương nhắc nhở cậu chép bài hay chú ý trong giờ học. Nam hay cười ngây ngô, đáp lại những lời nhắc nhở của Hương bằng câu nói đùa, khiến cô lắc đầu bất lực.
Một ngày, khi trường tổ chức buổi cắm trại, Hương được phân công làm trưởng nhóm. Nam, không rõ bằng cách nào, cũng được xếp vào nhóm của cô. Buổi cắm trại trở nên vui vẻ và náo nhiệt, nhưng rồi bất ngờ trời mưa lớn. Trong lúc Hương đang loay hoay che chắn cho đống đồ dùng, Nam bất ngờ xuất hiện, giúp cô một tay. Dưới cơn mưa, họ cùng nhau chạy đi che lều, gom đồ, ánh mắt tình cờ chạm nhau, lúng túng nhưng cũng đầy bối rối.
Từ hôm ấy, Nam bắt đầu chú ý đến Hương nhiều hơn. Cậu không còn nghịch ngợm, phá phách trong lớp nữa mà ngồi yên lặng, nhìn trộm cô từ phía xa. Những lần đi học thêm, cậu tình cờ gặp Hương trên đường và chào hỏi một cách vụng về. Mỗi lần như vậy, Hương chỉ mỉm cười dịu dàng, và trong lòng cả hai dần có những rung động ngọt ngào.
Rồi kỳ thi cuối cấp đến gần, họ càng dành nhiều thời gian bên nhau, học chung, cùng nhau vượt qua những lo âu của tuổi học trò. Ngày cuối cùng của năm học, Nam ngập ngừng nói lời tạm biệt Hương, trong lòng tiếc nuối, sợ rằng những khoảnh khắc bên nhau rồi sẽ trở thành ký ức.
Trước khi rời đi, Hương bất ngờ mỉm cười, trao cho Nam một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: "Cảm ơn vì đã ở bên mình. Mình sẽ chờ cậu ở đại học nhé!" Nam nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, trái tim như đập mạnh hơn. Anh biết rằng đây không chỉ là lời chia tay, mà còn là lời hứa của một tình yêu ngọt ngào và trong sáng của tuổi học trò.
Và thế là, cả hai bước vào kỳ thi với một động lực mới, để tiếp tục bên nhau và viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở.