Sao Băng [Soviet X Nazi/SovNaz]
Tác giả: Thiên Dạ Nguyệt
"Soviet, ta nghe khắp Trang Viên bảo tối nay có sao băng đó."
Nazi bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến sofa, tay hắn cầm khăn lau lau mái tóc trắng dài của mình. Tóc hắn ướt nhem do vừa tắm xong. Nước cứ nhỏ tong tỏng xuống sàn. Vài giọt lăn từ gò má hắn xuống cằm, xuống cổ. Soviet ngồi trên sofa, bật cười. Y kéo cả người hắn ngồi lên sofa.
"Muốn đi xem à?"
"Ừm..."
Vừa nói hắn vừa gật đầu. Nazi ở cùng y tới nay cũng vài năm. Khi mới được hồi sinh nghe tin này hắn sốc cực kì, kẻ thù mà ở với nhau? U.N có tưng tửng không vậy? Nhưng cũng không ngờ Soviet lại cưng hắn hơn cưng trứng nữa, hắn lúc đầu còn tưởng y đập đầu vào đâu đó hoặc não bị úng nước cơ.
Lúc đầu ở cùng khá đề phòng, nhưng giờ thì thoải mái rồi.
"Ta nghe qua nhiều rồi nhưng vẫn chưa được thấy bao giờ. Không hẳn là thích nhưng ta tò mò trông nó ra sao..."
Y vừa nghe vừa ầm ừ trả lời, đi vòng ra đằng sau sofa. Cầm máy sấy tóc đã để sẵn trên bàn, Soviet bật lên rồi bắt đầu sấy tóc cho hắn.
"Vậy đêm nay ta đưa ngươi đi. Chắc sẽ có nhiều người lắm đấy."
"Nhưng đêm ta sợ lạnh...Ngươi biết ta chịu lạnh không tốt mà?"
"Ừm, ta biết. Không sao đâu, ta sao để mèo mình nuôi bị lạnh hay cảm được."
"Ta không phải mèo!!"
"Đấy, xù lông lên rồi này.~"
Nhìn hắn giận dỗi đến xì khói, không thèm nói gì nữa khiến y bật cười. Tay cẩn thận tách tóc hắn ra sấy khô. Bữa giờ cứ suy nghĩ mãi không biết có nên rủ hắn đi xem sao băng hay không, vậy mà giờ Nazi chủ động thế lại tốt quá. Cử chỉ, lời nói, ánh mắt của Soviet dành cho hắn luôn nhẹ nhàng, khác hẳn với những người khác.
Ai nhìn vào thì cũng biết, y yêu hắn. Thậm chí gần như cả Trang Viên đều biết việc Soviet yêu Nazi từ lâu lắm rồi. Trước cả Thế Chiến, từ lâu lắm. Đến y cũng chẳng rõ là từ bao giờ.
Một ngày mùa Thu, em rời khỏi nơi đây. Cũng là lúc chợt nhận ra lỡ trao con tim mình nơi em.
Lời yêu thật sự khó nói. Nhất là khi cả hai từng là kẻ thù. Soviet muốn nói yêu hắn, nhưng chẳng dám. Nazi và y, khó mà thành đôi được. Với cả...Hắn dường như quên đi tất cả những chuyện thời ấu thơ của cả hai rồi. Chỉ có Soviet, vẫn in sâu từng khoảnh khắc của mùa Hạ năm ấy trong tim.
"Russia có chuyển lời qua tin nhắn cho ta, nhóc ấy bảo USA hỏi ta và ngươi có đi hay không. Hắn quyết định mua đồ ăn bao tất cả những người đi xem sao băng trong Trang Viên."
Cầm điện thoại và hưởng thụ cảm giác được chăm sóc từ Soviet, hắn khá thích những lúc này vì chẳng cần động tay mà tóc vẫn khô ráo. Màn hình điện thoại hiện lên đoạn tin nhắn giữa Russia và Nazi.
"Nhắn với thằng nhóc là có. À, sẵn nhờ chuyển lời cho USA. Dám bỏ gì vào đồ ăn của ta và ngươi thì biết tay."
"Chi vậy? Hắn từng chơi trò đó hả?"
"Ừm, hồi Thế Chiến, USA bỏ thuốc xằng bậy vào nước của ta và ngươi. May ta phát hiện kịp."
"À...Lúc đó ngươi không nói với ta. Để ta nhắn Russia..."
Sau một lúc, khi tóc hắn đã được sấy khô, y tắt máy sấy rồi đem cất đi. Ngồi xuống cạnh hắn, vui vẻ ngắm nhìn Nazi. Sao lại có thể tồn tại người xinh đẹp đến thế nhỉ? Như thiên thần vậy...
------
Đêm xuống, lớp màn u tối nhấn chìm cả bầu trời và Trang Viên xinh đẹp. Hôm nay khá lạ thường khi chẳng có ngôi nhà nào sáng đèn. Thường giờ này phải có những người chạy deadline, làm công việc chứ nhỉ? Đến cả trụ sở của U.N cũng tối thui.
Đâu đó, nơi khu vực công viên ven biển nọ lại ồn ào náo nhiệt lạ thường.
"Chia đồ ăn ra nào mọi người eyyy.~"
USA đặt mấy thùng đồ ăn xuống đất, gã Tư Bản nay chơi lớn bao đồ ăn cho tất cả những người có tham gia ngắm sao băng đêm nay. Dù sao gã cũng thừa tiền mà, bao một chầu thế này cũng chẳng hao hụt là bao đối với gã. Russia đứng cạnh phụ USA chia đồ ăn cho mọi người. Cậu cũng thầm thắc mắc chẳng biết cha và Nazi đã đến hay chưa.
Từ xa Soviet nắm tay Nazi đi đến. Hắn hào hứng đi trước. Bầu trời buổi đêm đẹp quá đi mất!! Mọi người lại còn chọn chỗ ngắm là ven biển.
"Ồ~ Chào nhé USSR, Nazi.~"
Gã Tư Bản kéo dài giọng cười cười khi thấy cả hai. Thứ khiến USA chú ý hơn cả là hai người đang nắm tay nhau. Nazi mặc áo khoác khá dày để giữ ấm, nghe bảo hắn dễ bị nhiễm lạnh với cả thân nhiệt thấp lắm. Còn ngài Cộng Sản vẫn đội chiếc mũ Ushanka đặc trưng trên đầu. Người có mái tóc dài trắng tinh nổi bật như thế bay bay trong gió, đi cạnh là người có thân hình cao lớn khác thường.
Thoạt nhìn đã biết là hai người này rồi.
"Nazi, đi từ từ thôi, ngã bây giờ."
Y bất lực nhìn con mèo trắng nhà mình cứ chạy lon ton đến bên bãi biển. Không biết vì sao, nhưng hắn thích biển và bầu trời buổi đêm lắm. Nó mang đến cảm giác...Có chút trầm lặng và u ám, nhưng xoa dịu những muộn phiền trong lòng hắn thật dễ dàng.
Những ngôi sao, e ngại hiện hình vào buổi sáng, tưởng chừng như đã biến mất. Vậy mà đêm đến lại tỏa sáng lung linh. Như thể bầu trời huyền ảo ấy là một cỗ ấm áp, dịu dàng an ủi những ngôi sao khiến chúng tự tin hơn mà rực rỡ giữa màn đêm.
Nazi mong một ngày sẽ có sự ấm áp như thế đến bên hắn.
Cát lành lạnh và mịn thật. Gió thổi làm sóng biển vỗ lên, làm ướt đẫm số cát trắng vàng.
"Ui...Lạnh quá-"
"Nazi, quay lại nào!!"
Tiếng Soviet từ xa gọi hắn. Nazi hơi tiếc nuối nhưng cũng chạy đến, quay lại chỗ của Soviet và những người khác. Y kéo hắn lại, đứng gần mình để tránh con mèo trắng này lại chạy lung tung. Lỡ mà để lạc mất hắn như ngày đó chắc y ân hận cả đời...
"Russiaaa, trời đêm đẹp nhỉ?~"
USA cười vui vẻ đứng cạnh Russia, gã nắm tay cậu, nâng niu vô cùng. Nhìn sắc xanh sau lớp kính đen kia cũng thấy được tình yêu to lớn gã dành cho người nhỏ con hơn đang đứng ngay cạnh mình.
"Ừ, đẹp lắm. Anh có đem theo máy ảnh không? Em muốn chụp lại."_Russia.
"Có chứ.~"_USA.
"Soviet...Né ra nhường không gian riêng tư cho cặp này được không...?"_Nazi.
"Được..."_Soviet.
Hai ngài tiền thế ngán ngẩm nhìn cặp đôi kia. Lòng Soviet còn có chút không cam tâm khi phải gả con trai mình cho tên Tư Bản...Nhưng nghĩ lại, gã cũng tốt với Russia nên đành. Mà chỉ cần gã dám làm cậu buồn bực, chắc chắn y sẽ đánh gã vào buồng hồi sinh mặc kệ luật lệ Trang Viên.
Soviet dắt Nazi đến một nơi khác vắng hơn một chút. Ban nãy gặp I.E và J.E nhưng Nazi cũng không muốn nán lại, nhìn hai tên thuộc hạ yêu nhau tình tứ sến sẩm trong khi Boss chúng nó còn chưa mảnh tình vắt vai nó cọc lắm. Thôi tốt nhất là né ra.
Chọn một chỗ vắng vẻ hơn, cả hai ngồi xuống. Mái tóc trắng dài cứ bay bay trong gió. Ánh trăng mờ mờ khiến màu rượu vang trong mắt hắn càng xinh đẹp. Hắt ánh sáng lên làn da trắng mịn, Nazi lại mang nét đẹp thanh tao, nhẹ nhàng, pha chút huyền ảo...Hình ảnh khiến Soviet không khỏi rung động.
Gió thổi dần dần nhiều hơn khiến Nazi run lên nhè nhẹ vì lạnh. Người ngồi cạnh nhận ra mà bật cười. Dễ nhiễm lạnh còn hơn y nghĩ nữa. Đáng yêu chết mất...
Y khoác cho hắn một lớp chăn ấm. Nazi giật mình nhìn sang.
"Người ngươi run rẩy hết cả lên vì lạnh rồi kìa...Nghĩ không nói là ta không biết hay sao chứ?"
Môi cong lên, nở nụ cười nhẹ, y xoa đầu hắn. Mặt Nazi hơi tăng nhiệt mà ửng hồng. Hắn không nghĩ Soviet lại để ý nhiều đến hắn như thế...
"C-Cảm ơn..."
"Pff- Ừm ừm. Không có gì..."
Y kéo hắn lại gần, ôm lấy cả người Nazi vào lòng mình. Má hắn ngày càng đỏ ửng lên vì hành động này của Soviet. Mi mắt y khẽ rũ xuống, đồng tử hổ phách mê mẩn nhìn người trong lòng. Hắn ụp mặt vào lồng ngực Soviet nhằm che đi biểu cảm bối rối.
"B-Buông...Buông ra được rồi-!!"
"Ta ôm chút thôi mà...Ngại hửm?"
"Không-!! A-Ai- mà thèm ngại ch-chứ...!!"
Soviet cười xòa, buông Nazi ra. Hình như y lại chọc cho hắn xù lông lên nữa rồi. Hai má hồng hồng phồng lên vì giận dỗi. Coi có đáng yêu chết người không?
"Giận à?"
"Không!!"
"Thôi mà...ta xin lỗi.~"
"Hừ...!!"
"Nào, đừng giận nữa.~"
"Tch...Được rồi..."
Hắn nhíu mi nhìn Soviet, vẫn còn dư âm của sự ngại ngùng trên gò má.
Rồi chợt, khi cả hai chỉ nhìn nhau không nói lấy một lời, ánh sáng vụt qua khóe mắt. Nazi quay lên ngước nhìn bầu trời. Mắt hắn mở to, đẹp quá.
Bầu trời đêm huyền ảo, ánh sáng rực rỡ vụt qua liên tục. Cảnh tượng bao lâu mới có một lần cơ chứ? Cả tuổi thơ hắn chưa từng nhìn thấy thứ đẹp đến thế. Trong lòng hắn giờ tồn tại thứ cảm xúc rung động và cảm thán vô cùng với sự đẹp đẽ tuyệt vời của cảnh sắc trước mắt.
Hắn mải mê ngắm sao băng, chẳng hay biết có người chỉ âm thầm ngắm khuôn mặt hắn khi nở nụ cười hào hứng.
"Này!! Có người bảo khi gặp sao băng, nếu ước gì đó nó sẽ thành hiện thực đó!!"
Y không ngờ Nazi lại có mặt trẻ con đến thế...
Nhưng y vẫn cười mà hùa theo hắn. Ước một điều mà y mong cầu cả đời từ lúc gặp được con mèo trắng bên cạnh. Nazi cũng thế, hắn ước nguyện điều mình chấp niệm từ khi chuỗi bất hạnh diễn ra trong đời cướp đi đứa trẻ hồn nhiên ngày ấy.
Cả hai cứ ngồi như thế. Một người ngắm sao băng, người còn lại nhìn ngắm hắn. Thi thoảng y đút hắn phần thức ăn USA mua, Soviet không muốn mèo nhỏ của mình bị đói đâu.
Mà...Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để ngỏ lời...?
Ánh mắt hổ phách lần nữa lại hướng về người tóc trắng kia. Soviet nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy hết can đảm cho những câu tiếp theo.
"Nazi...Từ lâu, từ rất lâu rồi...Ta có chuyện này đã luôn muốn nói với ngươi."
"Hửm? Ta nghe đây. Người cứ nói đi."
"Ta yêu ngươi. Trong lòng ta, ngươi chính là ánh sáng, là Thiên Thần của ta, là động lực, là nguồn sống. Ngày ấy, khi mất ngươi ta đã dằn vặt đến nhương nào...Ta yêu ngươi. Ta thương ngươi, Nazi Germany.'
"..."
Mắt hắn mở to, có thể thấy rằng hắn đang sốc, rất sốc. Môi mấp máy chẳng thể nói nên lời, hai má hắn lại đỏ ửng lên, tim đập nhanh, đập rộn ràng loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Trong mắt Soviet không có sự giả dối, chỉ có chân thành đến mức hắn chẳng thể cố đánh lạc hướng bản thân hay gì khác.
"T-Ta-..."
Hắn thích cảm giác an toàn khi ở cạnh Soviet. Nhưng hắn sợ tin tưởng...
"Ta yêu em. Thề rằng chẳng gian dối nửa lời."
Nói câu này, cộng với sự kiên định từ y khiến hắn chẳng thể từ chối được nữa. Sau cái gật nhẹ đầu của hắn là Soviet bất ngờ cùng vui sướng đến mức ôm chầm lấy hắn.
"Ta yêu em!!!"
"I-Im đi-!!!"
Sự ấm áp hắn hằng mơ ước, không ngờ lại gần gũi đến thế...Nó đã luôn cạnh bên hắn kia mà.
------
Mãi sau này, khi cả hai đã cưới nhau, một đám cưới linh đình chấn động cả Trang Viên, họ mới biết điều đối phương đã ước vào đêm sao băng hôm ấy.
Nazi ước tìm được người cho hắn hơi ấm khiến hắn thấy an toàn mà lộ rõ từng phần yếu đuối nhất trong tâm can.
Soviet ước được cạnh bên ánh sáng của y-Nazi Germany mãi mãi, không rời xa.
Cuối cùng, điều ước của cả hai đã thật sự thành hiện thực.
Sao băng...kì diệu thật nhỉ?