Phần giới thiệu : Em là Tư An, không có họ.Em được để ở cổng cô nhi viện, một bà dì phát hiện và nuôi lớn em,15 năm sau em 16 tuổi,em thành một cô gái xinh đẹp.Một ngày đẹp trời gia đình Sở đến nhận nuôi một đứa trẻ,gia đình Sở ấn tượng bởi tài năng máy tính của em,gia đình Sở mua quần áo cho em, và công bố em với quần chúng.Em cứ tưởng mình được yêu thương, nhưng gia đình Sở chỉ coi em là công cụ của họ,gia đình Sở có một đứa con trai tên Sở Minh Khang ,anh ấy thích em từ cái nhìn đầu tiên,gọi sao nhỉ?,"bạch nguyệt quang.",Sở Minh Khang có một đôi mắt hoa anh đào, nhìn vào là có cảm tình.Nhưng anh lại có tính cách lạnh lùng, tình cảm của anh dành cho em chỉ biết giấu kín.
-Ngày nào em cũng ăn cái bánh mì khô khan, rất khó ăn nhưng dần dần em đã quen, mắt em xuất hiện những quầng thâm,cơ thể yếu đi vì làm việc quá nhiều.Em bị mắc bệnh trầm cảm nặng,hôm đó em bị một lũ xấu xa làm nhục em, ngày đó là ngày khó quên nhất cuộc đời của em.Khi về nhà em trốn vào phòng, khóc nức nở,Sở Minh Khang không hiểu chuyện gì thì gõ cửa,anh lo cho em lắm.Khi không có phản hồi,chỉ có tiếng khóc vang vọng của em,anh đạp cửa xông vào, thấy cơ thể em đầy những vết bầm tím,anh sững người lại,anh ôm em vào lòng em ngẩng mặt lên nhìn anh.Sau đó đẩy anh ra,"em bẩn lắm..,đừng chạm vào em",em khóc nức nở,đôi mắt đỏ hoe,anh ôm em vào lòng,"kể anh nghe.Có chuyện gì làm em khóc?",em bất lực,cứ khóc mãi thôi,"em bị người ta làm nhục,em bẩn lắm đừng chạm vào em.",anh nhìn xuống cơ thể của em,trong lòng nhói đi một nhịp,"ngoan,em không bẩn.Nếu bẩn chỗ nào anh sẽ giúp em làm sạch.",em vẫn tiếp tục khóc,khi đã khóc mệt thì em chìm vào giấc ngủ,anh bế cơ thể gầy gò của em lên giường,lau qua cơ thể của em,anh bất lực ngồi cạnh giường em mà không biết làm gì, sáng hôm sau em tỉnh dậy,đi xuống lầu bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau đặt lên vai em,em ám ảnh đến mức chân em mềm nhũn,co cơ thể vào một góc ôm đầu,"đừng đến gần tôi",cơ thể em run lên vì sợ hãi,Sở Minh Khang ngơ ngác trước hành động của em ,tim hẫng đi một nhịp,"là anh đây.., là Sở Minh Khang.",em bịt tai lại chạy nhanh lên phòng,ba ngày rồi em vẫn chưa ra,anh lo lắm.Khi đến tối anh ngủ gục trước phòng em, lúc này em bước ra đôi mắt đờ đẫn đi đến nhà bếp, cầm dao lên đâm vào cổ mình."chắc là em đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi, cuộc sống quá tàn nhẫn với em.", lúc này Sở Minh Khang bước xuống lầu uống nước,anh cảm nhận được một cái chất lỏng chảy xuống chân mình,anh bật đèn lên thì thấy cơ thể em đang không ngừng chảy máu,anh sốc đến mức làm rơi cái ly xuống đất,anh ôm cơ thể em gào hét như một kẻ điên,"Mau gọi xe cấp cứu!!,mau lên!",khi em được đưa đến bệnh viện thì đã gần hai giờ sáng,anh quỳ xuống trước cửa phòng bệnh của em, lúc này bác sĩ bước ra,ánh mắt bất lực,"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà..", bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy bệnh án của em.Trong đó ghi,"trầm cảm nặng,tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng,ung thư dây đoạn cuối,có khối ung trong não.",anh run run đọc từng chữ, nước mắt rơi lã chã.
"Em chỉ mới 17 tuổi thôi,cái tuổi mà tỏa sáng nhất,cái tuổi mà nên được yêu thương.Được bao bọc bởi gia đình, thế giới này tàn nhẫn với em quá."