Mùa hè năm đó,em quen được một chàng trai chỉ ngoài hai mươi,tên Chu Văn Bảo là một người ấm áp,mùa hè năm đó em quen được một nhìn bóng dịu dàng, với những cơn gió nhẹ thổi qua.Em muốn chìm vào đó mãi thôi thật sự một muốn thoát ra,nếu bắt buộc phải viết một mùa mà em thích,em sẽ viết mùa hè năm đó.Tôi quen được một bóng hình ấm áp.
Em là một cô gái nhút nhát tên Tô Ngọc Tư, em có một trái tim ấm áp, mùa hè năm đó em được gia đình cho xuống quê chơi,khi đang đi mua đồ em thấy một người đàn ông đang dựa vào góc cây không xa,em tò mò lại gần, lúc này người đó thức giấc.Em giật mình lúc này người đó nhìn thẳng vào mắt em.
"Xin chào.., tôi lên Tô Ngọc Tư.",em ho vài tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng.
Người đàn ông đó nhìn em đầytò mò,"chào, tôi tên Chu Văn Bảo."
Em và người đó trò chuyện một chút thì thấy tuổi không cách mhau là mấy,lên xưng hô thành cậu-tớ .Mùa hè năm đó Chu Văn Bảo dẫn em đi khắp nơi để biết nhiều hơn, mùa hè năm đó là mùa hè tuyệt nhất trong cuộc đời tâm tối của em,em quên được người bạn đầừ tiên của mình.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của mùa hè oi bức,em chào tạm biệt anh ấy, nhưng trong lòng như mất đi thứ gì đó.
Anh ấy lấy ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ em,"giữ nó nhé"
Sau đó anh ấy chào tạm biệt em và biến mất.
Đến bây giờ mùa hè nào em cũng chờ đợi một người, người đã xuất hiện làm tươi sáng cuộc đời em.
#mùa hè năm đó,có một bóng lưng làm tôi khó quên.