Có 2 người rất yêu thương nhau,nhưng chàng phải đi quân giúp chiến tranh sau 10 năm chiến thắng về,chàng mất nàng buồn hiu nhiều người hỏi cưới nàng,nàng từ chối sức khoát kiên quyết chỉ chờ chàng dù chàng đã đi xa rất xa,nàng hận chàng hóa tượng và 1con tinh linh,hàng ngàn năm sau câu chuyện về nàng được mở rộng mn nhà nhà đều biết.
hàng nghìn năm sau,một chàng trai đến xem tượng đá của cô gái trẻ xinh đẹp ấy bổng chàng ta thấy 1 chú tinh linh nhỏ nép vào phím đá phía xa,chàng tò mò bước đến,nhưng lạ thay chú tinh linh thường nhút nhát lại có vẻ rần rủi với chàng.
Chàng muốn ở lại nhưng lại phải về vì công việc.
2 năm sau chàng trở lại,thì chú tinh linh vống thân thiện với chàng lại có vẻ tức giận khi thấy chàng chở lại.
Chàng khó hiểu nhưng vẫn cho tinh linh nhỏ ăn,chú có vẻ đói nhưng vẫn tỏ thái độ chán rét với chàng.
Chàng nhìn vào tượng cứ cảm thấy quen thuộc với mình nhưng ko nhớ.
Chàng ở lại 5 tháng rồi lại đi,tinh linh nhỏ giữa rừng cô độc quạnh hiu đầy thú giữ kia.
5 năm sau chàng chở lại và thấy chú tinh linh hôm nào chỉ cn lại một chiếc bia mà người dân dượng lên.
Chàng buồn gầu ngồi cạnh tượng đá kể chuyện trên đời dứi thế.Lần này,chàng ko về nữa mà ở lại canh chừng bức tượng mà người bạn tinh linh của chàng luôn canh dữ ko xa vời 2chút nào nhỏ chàng canh chừng mỗi ngày,một hôm chàng đến chể và ngủ quên.
Chàng mơ thấy tinh linh nhỏ mang đến một chiếc vòng định ước của đôi trẻ.
Chàng bổng tỉnh lại tưởng là mơ nhưng trong tay chàng là 1 trong những chiếc vòng ấy trong tay,anh chẳng hiểu ý của tinh linh nhỏ nhưng vẫn kỹ món quà này của tinh linh.
Hình như do quá mệt chàng lại thíp đi,trong mơ chàng mơ thấy một cô nàng xinh đẹp đan vẩy chào anh.
Anh lại tỉnh dậy,mơ màng nhớ được gì đấy,nhưng anh mặc kệ mà về làng.
hôm nọ,anh muốn kiểm chứng nên lại quay lại nằm ngủ cạnh tượng đá Lần này cô gái xinh đẹp ấy lại mắng dối sả anh anh nghe sơ sơ là phản bội,nói dối gì gì nữa đấy.
anh nghe xong như thức tỉnh lại nhớ về kiếp trước cửa bản thân.
nhưng ko nhớ về nàng chỉ có kí ức mơ hồ thôi.
hôm nọ chàng lại đến ngủ tại đấy.
nàng lại đến nhưng lần này chàng lại nắm tay nàng hỏi chuyện,nhưng nàng lại ko nói mà chỉ miễn cười.
Chàng lại tỉnh giấc,mơ hồ về nhà.
Về tới nhà,bổng chàng té va vào hàng rào u lên.
Bổng chàng nhớ lại toàn bộ kí ức của toàn bộ kiếp trước,chàng vội vàng lao nhanh lên núi,dù địa hình hiểm trở anh vẫn chạy,chạy ngày 2nhanh hơn.
chạy đến bên tượng đá òa khóc ôm lấy nó,nhổ về nàng,miệng anh lẩm bẩm liên tục/anh xin lỗi,anh xin lỗi../
chành ở đấy đến sáng anh ko thể nào nghỉ đến"nàng đã chờ,đã chờ chành hơn nghìn tỉ năm qua"anh ko ngừng chách bản thân mình vô dụng.
sau 10năm chàng ở bên cạnh tượng đá "tính từ khi anh nhớ ra"cuối cùng nàng đã tha thứ cho chàng và biến lại thành người thường để có thể bên cạnh chàng.
Họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau
Chuyện cho ta biết:
nàng ko phụ lòng hay bạc nghĩa mà luôn chờ đợi chàng chở lại
Chàng thì ko ngần ngại chờ nàng tha thứ mà ko chách móc hay phàn nàng gì nàng cả
Tình nghĩa vợ chồng ngàn năm ko phai,thay đổi..