Anh à! Anh có thương em không? Anh có yêu em không? Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Anh biết em đau lòng đến nhường nào không. Đêm nào em cũng bật khóc nức nở, lồng ngực em đau nhói khi cứ nghĩ rằng anh vì giúp người khác mà bỏ mặc em không ngần ngại. Anh có thể bỏ em một cách dứt khoát không đắn đo. Không nuối tiếc cũng chẳng muốn níu kéo em. Em đau lắm! Nhưng vẫn cố đâm đầu, tự hạ mình giữ anh ở lại dù cho bản thân đã đau đến không thở nổi. Anh nói rằng anh không muốn em tự dày vò như thế, nhưng anh có nghĩ đến em sợ mất anh không. Em thà đau còn hơn để anh rời xa khỏi em. Em biết em làm như vậy là ngốc lắm! Nhưng em đã quen sự tốn tại của anh, đã từng ao ước tương lai có anh bên cạnh. Đã từng mơ mộng viễn vông nên em không muốn chúng ta kết thúc. Anh có thể cười em ngốc, có thể làm em đau nhưng đừng nói câu kết thúc với em nữa. Em không muốn điều đó xảy ra chút nào cả. Vì em của bây giờ rất là yếu đuối, anh từng là điểm tựa của em. Nếu một mai anh đi mất thì em sẽ làm sao. Sẽ phải đối mặt với thực tế như nào đây, sẽ phải an ủi, dặn lòng quên anh trong bao lâu? Anh có biết không, trước khi chưa yêu anh em đã nghĩ nếu mình yêu nhau không được thì buông, cho nhau lối đi riêng. Nhưng khi xảy ra rồi, em không làm được như những gì em nói. Em cứ lụy vào anh, lụy vào tình yêu của chúng ta. Chẳng biết khi nào em có thể buông bỏ hay anh vì em mà thay đổi, sẽ níu em lại, sẽ thương em nhiều hơn chứ không chọn cách đẩy em ra xa hả anh?