Tháng Mười Một lại về, nhưng năm nay như ngập ngừng, chẳng mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt quen thuộc ngày trước nữa, chẳng có màn sương mỏng manh phủ kín từng lối nhỏ, chỉ còn một mùa thu như vương vấn mãi, chối từ việc rời đi. Ánh nắng vẫn vàng ươm trên tán cây, rực rỡ và kiêu hãnh, như muốn xua tan mọi dấu vết của những ngày ảm đạm, u tịch nơi con phố trầm lặng. Đã là giữa tháng, đáng lẽ phải có chút se sắt, chút lành lạnh của gió đông về. Vậy mà lần này, cái rét tê buốt vẫn chẳng thấy đâu. Tháng Mười Một về, nhưng không còn cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, từng kẽ tay như ta vẫn mong đợi. Tháng Mười Một, nắng vẫn cứ lấp lánh, tán cây vẫn còn rực rỡ như vừa nhuộm sắc vàng tàn phai, như thể tự mình chối bỏ sự thật rằng mùa đông đã gần kề.
Năm ngoái, thời điểm này, người ta đã khoác lên mình lớp áo len dày, đôi tay ấm áp giữ chặt lấy cốc cà phê nóng hổi, hơi khói bay nhẹ trong chiều. Nay, khi đứng trước khung cảnh quen mà lạ này, lòng người bỗng hoang hoải, mong ngóng cái lạnh để như được sống lại chút cảm giác xưa cũ, rồi lại thầm lo lắng mơ hồ, sợ rằng mùa đông chẳng chịu ghé qua, sợ gió mùa lại muốn thử thách lòng người mà đến muộn lần nữa. Đã giữa tháng, nhưng vẫn chẳng thấy gió đông đâu. Có lẽ những kỷ niệm của tháng Mười Một năm ngoái đã khắc sâu trong trí nhớ – những chiều đông lành lạnh, những ngón tay tê cứng đan vào nhau, từng làn khói nhẹ lượn lờ như dòng thời gian chậm lại. Còn năm nay, cái lạnh như đang trốn tránh, để lại một sự trống trải không tên, một nỗi buồn như là sợ mất đi điều gì đó quý giá mà chẳng biết rõ.
Tháng Mười Một, ngỡ rằng sẽ là những ngày giá rét khiến bước chân vội vã, khiến đôi bàn tay thu mình nép trong túi áo, nhưng nắng thu như người khách vãng lai mà chẳng nỡ chia tay. Trong cái chờ đợi miên man ấy, ta bỗng khao khát một buổi sáng bầu trời se lạnh, một chút gió mùa mang hơi thở mới, để được khoác thêm chiếc áo ấm, để lòng cũng có cớ mà lắng lại, lặng nghe chút nhịp điệu của mùa, của hoài niệm về những năm tháng bình yên đã qua. Tháng Mười Một này, lòng người như mong ngóng một phép màu – một buổi sáng mờ sương, một làn gió đông lành lạnh khẽ lùa qua tóc, để như có lý do khoác thêm chiếc áo ấm, để được ngồi nơi góc quán cũ nhìn ngắm từng gợn khói bay lên, và để thấy rằng mùa đông đã thực sự trở lại, không chỉ là trong ký ức mà trong chính hiện tại này.
Tháng Mười Một, cả đất trời dường như lặng im trong khoảnh khắc mong đợi. Người ta chờ đợi một mùa đông đúng nghĩa, chờ cái giá lạnh đủ để cảm thấy đôi bàn tay run lên, để lớp áo dày trở thành bạn đồng hành trên từng ngả phố. Nhưng mùa đông năm nay dường như lỡ hẹn, để lại lòng người những khoảng trống mong mỏi xen lẫn tiếc nuối mơ hồ, như vừa mất đi một điều thân quen mà chưa kịp chạm tay vào.
Có lẽ, trong nỗi chờ đợi ấy, là cả một khao khát cảm nhận hương sắc rất riêng của mùa đông – cái mùi đất ẩm trong cơn gió đầu mùa, hương hoa sữa nhạt dần để nhường chỗ cho mùi ngai ngái của những chiếc lá đã khô rụng. Những cành cây trơ trọi, lặng lẽ đợi cái lạnh phủ lên như để tự bảo vệ mình. Người ta mong mỏi một trời đông xám xịt, màu sắc tưởng chừng ảm đạm ấy lại mang đến một vẻ đẹp khác, làm nổi bật từng sắc đỏ, sắc cam của những chiếc lá cuối thu còn sót lại.
Ngày đông, đâu chỉ là cái lạnh ngoài da, mà là cái lạnh thấm sâu vào không khí, khiến từng góc phố, từng khung cửa sổ như ngưng đọng. Người ta thích cái lạnh ấy, để dường như mọi thứ trở nên chậm lại, tiếng bước chân vang lên trong lòng phố vắng cũng rõ ràng hơn. Màu sắc của mùa đông có gì đó tinh khôi, khác lạ – từng chiếc lá bàng, cây phong nhỏ bên đường đều như thẫm lại, chờ đợi một màn sương mờ nhẹ phủ qua, tạo nên vẻ mơ màng khó tả.
Những đóa cúc cuối thu, đã qua thời rực rỡ, cũng như hòa cùng cái mong ngóng ấy, khoe sắc vàng một cách lặng lẽ, khiêm nhường. Chúng như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng trước khi chấp nhận nhường chỗ cho bông hoa cải trắng muốt, từng chùm hoa cỏ dại đơn sơ mang đậm hương đông. Sắc ảm đạm ngày đông như gợi lên một cảm giác an yên, êm ả nhưng lại khiến lòng người rạo rực mong ngóng điều gì đó khó gọi tên, một nỗi buồn đẹp đẽ nhưng phảng phất.
Tháng Mười Một này, mong đợi mùa đông không chỉ là chờ cái rét buốt lùa qua từng khe hở của áo, mà là một nỗi nhớ đến da diết về hương vị riêng của ngày đông – là hơi lạnh nồng nàn của những buổi sáng tinh mơ, là tiếng gió khe khẽ bên hiên nhà, ta chờ đông như chờ một người bạn cũ, người mang lại cảm giác bình yên và một chút hoài niệm, để rồi khi đông thực sự tới, lòng cũng nhẹ nhàng và an yên hơn giữa những bộn bề cuộc đời.
Đông gần kề, gợi lên bao nỗi nhớ xưa cũ – một nỗi nhớ chẳng còn rõ ràng, chẳng còn da diết như thuở ban đầu, nhưng vẫn đong đầy trong từng khoảnh khắc. Ta đứng giữa những ngày thu chưa tàn, đông chưa đến, như đứng giữa hiện tại và những ký ức xưa cũ. Đâu đó trong làn gió cuối thu, trong nắng vàng vương vấn, hình bóng ấy như lại trở về, mờ nhạt nhưng không thể phai. Ta tiếc nuối không phải vì những gì đã qua mà vì những gì đã để lại – những kỷ niệm vẫn còn nguyên đó, như chiếc lá vàng rơi nhưng vẫn níu chút sắc xanh, như ánh nắng cuối thu vẫn ấm nhưng đã biết sắp rời đi. Ta biết rằng tất cả chỉ còn là quá khứ, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng một phần ký ức vẫn luôn nằm sâu trong tâm hồn, không thể xóa mờ. Dẫu không còn là gì trong thực tại, vẫn là phần không thể thiếu trong lòng mình – là thứ ký ức đẹp đẽ để ta nhìn lại, biết đã từng có một thời yêu thương chân thành, đã từng sống hết mình vì ai đó. Rồi gió đông sẽ về, ta sẽ bước tiếp con đường của hiện tại, nhưng trong sâu thẳm, ký ức ấy vẫn sẽ mãi là một phần, dù chỉ là để nhớ về những tháng ngày đã xa.
-121124-
===============================
Tổng số chữ: 1250
Ngày đăng: 12/11/24